Án Mạng Tại Quán Trà - Chương 1
Chương 1: Bóng Tối Trong Quán Trà
Sáng sớm tại Khai Phong, không khí trong lành và yên bình bao trùm khắp nơi. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua những tán cây, chiếu rọi khắp các con đường. Tại trung tâm thành phố, quán trà “Thiên Hương” vẫn giữ vẻ tĩnh lặng như thường lệ. Đây là nơi mà những người yêu trà tìm đến để thưởng thức những loại trà hảo hạng và tận hưởng không gian yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào của cuộc sống.
Chủ quán, lão Trương, là một người đàn ông già dặn với mái tóc bạc phơ, đã sống gần trọn đời với nghề pha trà. Mỗi buổi sáng, ông đều đích thân mở cửa quán, kiểm tra mọi thứ thật kỹ lưỡng trước khi đón khách. Nhưng hôm nay, khi ông bước vào quán, một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ ập đến khiến ông bất giác rùng mình.
Bước vào trong quán, lão Trương ngửi thấy mùi hương quen thuộc của các loại trà, nhưng có một thứ gì đó không ổn. Khi tiến đến bàn trà gần cửa sổ, nơi thường dành cho những vị khách quen thuộc, ông giật mình khi thấy một người đàn ông đang ngồi im lặng. Người đàn ông này mặc áo dài lụa, đầu đội mũ trúc, trên khuôn mặt còn phảng phất một nụ cười như đang đắm chìm trong hương vị của tách trà.
“Lạ thật, sao lại có người đến sớm như vậy?” lão Trương tự nhủ, tiến gần hơn.
Nhưng khi ông tới gần, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người đàn ông kia không hề động đậy, và nụ cười trên khuôn mặt hắn trở nên quái dị khi ông nhìn kỹ hơn. Lão Trương nuốt khan, lòng đầy lo lắng. Ông đưa tay lên chạm vào vai người khách, nhưng thân thể người này lạnh ngắt.
“Lạy trời, hắn… hắn chết rồi!” lão Trương thét lên, lùi lại một bước, gần như ngã xuống đất. Ông vội vàng chạy ra cửa quán, gọi lớn:
“Cứu! Cứu! Có người chết trong quán!”
Tiếng thét của lão Trương làm rúng động cả con phố. Ngay lập tức, mọi người xung quanh kéo đến quán trà “Thiên Hương”, và chỉ trong vài phút, tin tức về vụ án mạng đã lan khắp thành phố.
Đại nhân Bao Chửng, vị quan nổi tiếng với sự công minh và tài điều tra xuất chúng, đang ngồi trong thư phòng tại phủ Khai Phong khi nhận được tin báo về vụ án mạng tại quán trà “Thiên Hương”. Ông lập tức cho gọi thám tử Tiểu Thanh, người luôn đi cùng và hỗ trợ ông trong nhiều vụ án.
Tiểu Thanh, một thanh niên nhanh nhẹn với đôi mắt sắc bén, nhanh chóng có mặt. “Đại nhân, tôi đã nghe tin về vụ án mạng. Chúng ta nên đi ngay.”
Bao Chửng gật đầu, đứng dậy, sửa lại áo bào. “Chúng ta đi. Một vụ án mạng giữa ban ngày như vậy, hẳn có điều gì khuất tất.”
Khi Bao Chửng và Tiểu Thanh đến quán trà “Thiên Hương”, đám đông đã tụ tập đông đảo trước cửa. Bao Chửng chỉ cần liếc mắt cũng thấy sự hoảng loạn và tò mò trong mắt mọi người. Ông ra hiệu cho lính gác mở đường để họ có thể tiến vào bên trong.
Lão Trương, mặt mày tái mét, đang đứng bên cạnh xác chết, hai tay run rẩy. Thấy Bao Chửng bước vào, ông vội vàng cúi đầu chào, giọng run rẩy: “Đại nhân… tôi… tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi vào quán sáng nay, ông ta đã như vậy rồi…”
Bao Chửng tiến tới gần bàn trà, cúi xuống quan sát xác chết. Ông thấy nạn nhân vẫn ngồi thẳng trên ghế, một tay cầm tách trà, tay kia buông thõng bên cạnh. Khuôn mặt người này mang một nụ cười kỳ quái, đôi mắt mở trừng trừng như đang nhìn vào khoảng không vô định.
“Đại nhân, ngài thấy gì không?” Tiểu Thanh hỏi, cũng cúi xuống xem xét.
“Đây không phải là một cái chết tự nhiên,” Bao Chửng nói, giọng trầm ngâm. “Có điều gì đó rất lạ… Nụ cười này không phải là dấu hiệu của một người chết bình thường.”
Tiểu Thanh gật đầu đồng ý. “Có lẽ người này đã uống gì đó trước khi chết. Tách trà trên bàn có thể là manh mối.”
Bao Chửng đồng ý, ông ra lệnh cho lính gác phong tỏa hiện trường, không cho ai ra vào. “Hãy kiểm tra tất cả mọi thứ trong quán, đặc biệt là tách trà này. Và hãy tìm hiểu xem nạn nhân là ai, vì sao lại đến đây.”
Khi lính gác bắt đầu khám xét hiện trường, Tiểu Thanh và Bao Chửng tiếp tục xem xét kỹ lưỡng xác chết. Tiểu Thanh phát hiện một chiếc vòng tay bằng vàng trên cổ tay nạn nhân, với một chữ khắc bên trong.
“Đại nhân, nhìn xem. Đây là một món trang sức đắt tiền, và có khắc chữ. Có thể nó sẽ giúp chúng ta xác định danh tính của người này.”
Bao Chửng nhìn chiếc vòng, đôi mắt sắc bén của ông quét qua từng chi tiết. “Đúng vậy, đây là một manh mối quan trọng. Chúng ta sẽ sớm biết nạn nhân là ai.”
Một trong những người lính tiến lại gần, báo cáo: “Đại nhân, chúng tôi tìm thấy một túi nhỏ trong túi áo của nạn nhân. Bên trong là một số giấy tờ và một ít tiền bạc.”
Bao Chửng nhận lấy túi đồ, mở ra xem. Bên trong là một số giấy tờ liên quan đến thương mại và một mảnh giấy nhỏ với nội dung ngắn gọn: “Gặp tại quán trà Thiên Hương, vào giờ này.”
“Vậy là nạn nhân đã hẹn gặp ai đó ở đây,” Bao Chửng lẩm bẩm. “Nhưng ai là người đã hẹn hắn, và vì mục đích gì?”
Tiểu Thanh nhìn quanh quán trà, nơi vẫn còn lưu lại sự tĩnh lặng đáng sợ. “Đại nhân, có lẽ chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về những ai đã có mặt trong quán sáng nay. Ai là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân còn sống?”
Bao Chửng gật đầu. “Đúng vậy. Hãy bắt đầu từ lão Trương và những người thường lui tới quán này. Chúng ta phải tìm ra sự thật đằng sau cái chết bí ẩn này.”