Án Mạng Trên Cầu - Chương 2
Chương 2: Quan Chức Tàn Ác
Bóng tối trong phòng giam dần nhạt khi ánh sáng ban mai len qua cửa sổ nhỏ hẹp. Tiểu Bảo ngồi dựa vào tường, đầu óc vẫn xoay quanh những suy nghĩ hỗn loạn. “Mình không thể chết ở đây,” anh tự nhủ. “Chắc chắn phải có cách thoát ra.”
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài, cánh cửa gỗ mở ra kèm theo âm thanh ken két. Một tên lính bước vào, theo sau là một người đàn ông quyền quý mặc quan phục thời Đường, gương mặt kiêu ngạo, lạnh lùng. Tên lính cúi đầu, thì thầm vào tai anh ta vài câu.
“Ngươi là kẻ tình nghi chính của vụ án mạng trên cầu,” người đàn ông nói, giọng cứng rắn. “Tên ta là Thái Hạo, quan chức trấn giữ kinh thành này. Ngươi sẽ không có cơ hội trốn thoát, dù có xảo biện đến đâu.”
Tiểu Bảo, dù đang bị trói, vẫn ngước nhìn Thái Hạo với ánh mắt bình tĩnh, như cách anh thường đối diện với các công tố viên hung hăng trong những phiên tòa hiện đại. “Ta không giết người. Ngươi nên lắng nghe và điều tra cẩn thận trước khi đưa ra cáo buộc.”
Thái Hạo cười khẩy, bước lại gần hơn. “Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta bằng những lời nói nhảm nhí đó sao? Tất cả chứng cứ đều chống lại ngươi. Ngươi có mặt tại hiện trường, không có ai làm chứng cho ngươi, và nạn nhân lại chết ngay trước mắt ngươi.”
“Nhưng đó không phải là sự thật!” Tiểu Bảo lớn tiếng, cố giữ bình tĩnh. “Ta không biết làm sao ta lại có mặt ở đây, nhưng ta không phải kẻ giết người. Các ngươi cần điều tra kỹ hơn thay vì chỉ dựa vào sự xuất hiện của ta mà kết tội.”
Thái Hạo híp mắt nhìn Tiểu Bảo, môi nhếch lên vẻ khinh miệt. “Ta không cần điều tra gì thêm. Sự việc rõ ràng. Ngươi có biết nạn nhân là ai không?”
“Không,” Tiểu Bảo đáp. “Ta chưa từng gặp hắn.”
“Đó là Đại nhân Triệu Đình, một quan chức cao cấp, người đứng đầu đội điều tra chống tham nhũng trong kinh thành. Và ngươi giết hắn ngay trên cây cầu đó.” Thái Hạo nhìn Tiểu Bảo đầy đe dọa. “Ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống.”
Tiểu Bảo chấn động. “Triệu Đình… chống tham nhũng?” Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. “Có lẽ đây là lý do khiến Thái Hạo muốn đổ tội cho mình,” anh thầm nghĩ.
“Ta nói lần cuối,” Thái Hạo lạnh lùng nói, “Ngươi không có cơ hội nào để thoát khỏi đây. Ngươi có thể lựa chọn: nhận tội và chết nhanh chóng, hoặc tiếp tục ngoan cố và chịu đựng những cực hình đáng sợ nhất.”
Tiểu Bảo nhìn thẳng vào Thái Hạo, cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm ẩn từ người đàn ông này. “Ta sẽ không nhận tội cho một tội ác mà ta không gây ra. Nếu ngươi muốn sự thật, hãy để ta điều tra vụ án.”
Thái Hạo cười lớn, tiếng cười đầy khinh bỉ. “Điều tra? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể điều tra được vụ án này? Chỉ có những kẻ điên mới dám thách thức quyền lực của ta.”
“Ta không thách thức ngươi, ta chỉ muốn tìm ra kẻ thực sự giết người,” Tiểu Bảo đáp, không hề nao núng.
Thái Hạo im lặng trong giây lát, rồi hắn lắc đầu. “Ngươi thật ngu ngốc. Ngươi sẽ không sống lâu đâu.” Hắn ra lệnh cho lính: “Đưa hắn vào ngục tối. Chúng ta sẽ xem hắn ngoan cố được bao lâu.”
Tiểu Bảo bị đẩy mạnh ra ngoài, và trên đường đi, hắn thấy những tên lính khác cười nhạo. Họ đưa anh vào một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo hơn căn phòng trước, với mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Những tiếng rên rỉ của các tù nhân khác vang lên từ xa. Cửa ngục đóng sầm lại, để lại anh trong bóng tối.
“Thái Hạo rõ ràng là một kẻ có quyền lực lớn, nhưng vì sao hắn lại dễ dàng đổ tội cho mình như vậy? Có lẽ hắn đang che giấu điều gì đó,” Tiểu Bảo thầm nghĩ, cố gắng phân tích tình hình.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một giọng nói khẽ vang lên từ phía góc tối. “Ngươi không phải là người duy nhất bị hắn gài bẫy.”
Tiểu Bảo quay đầu lại, cố nhìn qua bóng tối. Một người đàn ông gầy gò, với đôi mắt sắc bén lóe sáng dưới ánh sáng yếu ớt từ lỗ hở nhỏ, nhìn anh chăm chú.
“Ai… ai đó?” Tiểu Bảo hỏi, giọng thấp.
Người đàn ông bước ra, giọng nói trầm lắng nhưng chắc chắn. “Ta là Lý Hạo, một người từng như ngươi, bị Thái Hạo vu oan. Nếu ngươi muốn sống sót, có lẽ chúng ta nên hợp tác.”
Tiểu Bảo nhìn Lý Hạo, một tia hy vọng lóe lên. “Ngươi có gì để giúp ta?”
Lý Hạo nhếch mép cười, đôi mắt sắc bén chứa đựng nhiều kinh nghiệm. “Thái Hạo đã dàn dựng rất nhiều vụ án trong kinh thành này để bảo vệ quyền lực và che giấu những tội ác của hắn. Nếu ngươi muốn lật đổ hắn, chỉ có một cách: tìm ra kẻ thực sự giết Triệu Đình, và vạch trần sự thật.”
Tiểu Bảo gật đầu, quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt. “Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?”
Lý Hạo bước lại gần, thấp giọng nói. “Ta có một vài manh mối. Nhưng trước hết, ngươi cần thoát khỏi đây.”
Tiểu Bảo cười nhạt. “Ta đoán ngươi đã có kế hoạch?”
Lý Hạo nháy mắt, ánh nhìn đầy bí ẩn. “Hãy kiên nhẫn. Đêm nay sẽ là cơ hội của chúng ta.”
Chương 2 kết thúc với sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn, Lý Hạo, mở ra hy vọng cho Tiểu Bảo. Cả hai giờ đây phải hợp tác để lật đổ Thái Hạo và tìm ra sự thật đằng sau vụ án mạng trên cầu. Liệu Tiểu Bảo có thể thoát khỏi vòng vây quyền lực và giải oan cho chính mình?