Án Mạng Trên Chiến Trường - Chương 2
Chương 2: Vụ Án Trên Chiến Trường
Doanh trại của quân đội nhà Tần, nơi Thám tử Lâm Thế Vinh được đưa đến, là một khu vực tạm bợ với nhiều lều bạt, dường như chưa hoàn toàn chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt. Không khí ngột ngạt, và những tiếng rên rỉ của các chiến binh bị thương khiến mọi thứ trở nên căng thẳng.
Lâm Thế Vinh (Nói với một binh lính canh gác): “Tôi cần gặp người chỉ huy quân đội để được giao nhiệm vụ điều tra vụ án. Có thể đưa tôi đến nơi đó không?”
Binh lính canh gác: “Tôi sẽ đưa ngươi đến. Nhưng nhớ rằng, không ai được tự ý xâm phạm khu vực này mà không có lệnh. Chúng tôi đang trong tình trạng báo động.”
Họ đi qua nhiều lều bạt, thấy nhiều người lính đang được điều trị và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Cuối cùng, họ đến một lều lớn hơn, nơi chỉ huy quân đội đang họp với các tướng lĩnh.
Chỉ huy quân đội: (Nhìn Lâm Thế Vinh với vẻ nghi ngờ) “Ngươi đã đến. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để điều tra vụ án chưa?”
Lâm Thế Vinh: “Vâng, thưa chỉ huy. Tôi cần thông tin chi tiết về nạn nhân và hiện trường vụ án.”
Chỉ huy quân đội: “Rất tốt. Đây là hồ sơ của vụ án. Người lính bị hại tên là Dương Thiên, một chiến binh trẻ tuổi, bị phát hiện chết trong lều của mình với nhiều vết thương kỳ lạ. Anh ta bị nghi ngờ phản bội và bị giết vì tội đó. Gia đình của anh ta đã cầu xin chúng tôi điều tra sự thật.”
Chỉ huy quân đội đưa cho Thế Vinh một cuộn giấy chứa hồ sơ vụ án. Thế Vinh mở ra và đọc kỹ các thông tin liên quan.
Lâm Thế Vinh: (Đọc lướt qua hồ sơ) “Có thông tin gì về mối quan hệ của Dương Thiên với các đồng đội hoặc cấp trên không?”
Chỉ huy quân đội: “Dương Thiên có vẻ là một chiến binh trung thành, nhưng có vài tin đồn về việc anh ta có thể đã bị ghen tị bởi một số người trong quân đội. Một số đồng đội của anh ta cho rằng anh ta có thể đã bị gài bẫy.”
Lâm Thế Vinh: “Tốt. Tôi cần được dẫn đến hiện trường vụ án ngay lập tức. Tôi muốn xem xét kỹ lưỡng tất cả các bằng chứng.”
Chỉ huy quân đội ra lệnh cho một sĩ quan dẫn Thế Vinh đến hiện trường. Họ đến một lều riêng biệt, nơi mà các bác sĩ quân y đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Sĩ quan: “Đây là lều của Dương Thiên. Mời ngài xem xét.”
Thế Vinh bước vào lều, nơi mọi thứ vẫn còn hỗn độn. Vị trí của nạn nhân đã được chỉ định rõ, và các vết máu còn đọng lại. Thế Vinh quan sát cẩn thận.
Lâm Thế Vinh: (Nhìn quanh) “Có điều gì bất thường trong cách Dương Thiên bị giết không? Những vết thương này có phải là do vũ khí của kẻ thù không?”
Bác sĩ quân y: “Không, những vết thương này không giống như vết thương do vũ khí của quân địch. Chúng có vẻ như do một loại vũ khí khác gây ra, và chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu của việc Dương Thiên đã bị đánh đập hay tra tấn trước khi chết.”
Lâm Thế Vinh: “Có phát hiện gì thêm không?”
Bác sĩ quân y: “Có một số dấu chân lạ và một mảnh vũ khí không thuộc về quân đội nhà Tần. Chúng tôi đã giữ lại để điều tra thêm.”
Lâm Thế Vinh: “Tốt. Tôi muốn xem xét kỹ mảnh vũ khí đó và các dấu chân.”
Bác sĩ quân y đưa cho Thế Vinh một mảnh vũ khí được gói cẩn thận trong một miếng vải. Thế Vinh quan sát kỹ lưỡng và nhận thấy rằng đây không phải là loại vũ khí thông dụng của quân đội nhà Tần.
Lâm Thế Vinh: (Đặt mảnh vũ khí xuống) “Mảnh vũ khí này có thể là một manh mối quan trọng. Tôi cần điều tra về nguồn gốc của nó.”
Thế Vinh tiếp tục kiểm tra các dấu chân xung quanh lều và nhận thấy rằng chúng dẫn đến một khu vực gần đó, nơi có vẻ như là một căn nhà nhỏ. Anh quyết định đến đó để tìm hiểu thêm.
Lâm Thế Vinh: “Tôi sẽ đến kiểm tra căn nhà nhỏ này. Có thể nó chứa thông tin quan trọng về vụ án.”
Sĩ quan: “Hãy cẩn thận, vì không ai biết rõ điều gì đang chờ đợi bên trong đó.”
Thế Vinh đi đến căn nhà nhỏ, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Căn nhà có vẻ như không được sử dụng nhiều, và bên trong có một số dấu hiệu của sự xáo trộn.
Lâm Thế Vinh: (Lục lọi trong căn nhà) “Có vẻ như đây là một nơi ẩn náu. Tôi phải tìm xem có gì liên quan đến vụ án không.”
Trong lúc kiểm tra, Thế Vinh phát hiện một hòm gỗ cũ, bên trong có một số giấy tờ và một số vật dụng cá nhân. Anh tìm thấy một bức thư có chữ viết tay, trong đó có một số thông tin đáng nghi ngờ về việc một số người trong quân đội có thể đã âm thầm hỗ trợ quân địch.
Lâm Thế Vinh: (Lẩm bẩm) “Bức thư này có vẻ như đang đề cập đến một âm mưu lớn hơn. Tôi phải điều tra thêm về những người liên quan.”
Với những thông tin mới thu thập được, Thế Vinh trở lại doanh trại và chuẩn bị cho bước tiếp theo trong cuộc điều tra. Anh biết rằng vụ án này không chỉ đơn thuần là một vụ án mạng, mà có thể là phần của một âm mưu lớn hơn liên quan đến cả cuộc chiến đang diễn ra.
Lâm Thế Vinh: (Quay về phía sĩ quan) “Tôi cần gặp một số đồng đội của Dương Thiên để tìm hiểu thêm về các mối quan hệ và nghi ngờ. Có thể cử người giúp tôi không?”
Sĩ quan: “Tôi sẽ sắp xếp ngay. Nhưng nhớ rằng thời gian không còn nhiều. Chúng ta cần nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau và bảo vệ công lý cho Dương Thiên.”
Chương tiếp theo sẽ là bước đầu tiên trong việc mở rộng điều tra và xác định ai là kẻ chủ mưu đằng sau vụ án mạng này.