Án Mạng Trong Lễ Hội Đèn Lồng - Chương 1
Chương 1: Lễ Hội Bắt Đầu
Lễ hội đèn lồng tại thành phố Thanh Phong luôn là sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Đêm đó, cả thành phố như bừng sáng với hàng ngàn chiếc đèn lồng rực rỡ treo dọc các con đường, thắp sáng bầu trời đêm. Người dân từ khắp nơi đổ về, mang theo những chiếc mặt nạ đầy màu sắc, che đi khuôn mặt thật của mình và biến lễ hội thành một vũ điệu của những bóng dáng mờ ảo.
Bao Chửng, vị quan nổi tiếng với sự liêm khiết và trí tuệ, cùng thám tử Lưu Cảnh – một người trẻ tuổi nhưng nhanh nhạy và mưu trí, cũng có mặt tại lễ hội này. Họ không chỉ đến để tận hưởng không khí lễ hội mà còn để tìm hiểu thêm về đời sống của người dân trong thành phố.
“Thưa đại nhân, không khí ở đây thật náo nhiệt,” Lưu Cảnh nói khi họ bước vào khu vực trung tâm lễ hội, nơi những chiếc đèn lồng lớn nhất và đẹp nhất được trưng bày.
“Đúng vậy, Cảnh. Lễ hội đèn lồng không chỉ là một dịp để vui chơi, mà còn là thời điểm để chúng ta thấy rõ những khía cạnh khác của cuộc sống người dân,” Bao Chửng đáp, ánh mắt nhìn xa xăm qua dòng người đông đúc.
Giữa lúc họ đang thưởng thức vẻ đẹp của những chiếc đèn lồng, đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía đông quảng trường. Tiếng hét đầy hoảng sợ và kinh hãi, lập tức khiến đám đông dừng lại.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lưu Cảnh nhanh chóng quay đầu về hướng phát ra âm thanh, trong khi Bao Chửng giữ bình tĩnh nhưng cũng không thể giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt.
“Đi xem sao,” Bao Chửng ra lệnh.
Cả hai ngay lập tức đẩy qua đám đông để tiến về phía nguồn gốc của tiếng hét. Khi họ đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: một thi thể nằm gục giữa đám đông, máu loang lổ trên mặt đất. Trên mặt nạn nhân, chiếc mặt nạ vẫn còn nguyên, che đi toàn bộ khuôn mặt. Không ai dám tiến lại gần, chỉ có tiếng thì thầm hoảng sợ từ những người xung quanh.
“Tránh ra! Tránh ra!” Lưu Cảnh lớn tiếng yêu cầu, và đám đông nhanh chóng dạt ra tạo thành một khoảng trống.
Bao Chửng quỳ xuống bên thi thể, cẩn thận kiểm tra. “Nạn nhân là một nam giới, độ tuổi khoảng bốn mươi. Vết thương ở ngực, có vẻ như bị đâm,” ông nói với Lưu Cảnh, giọng trầm ngâm.
Lưu Cảnh cúi xuống gần hơn, nhìn kỹ vết thương. “Hung khí có thể là một con dao găm. Nhưng ai có thể làm chuyện này giữa đám đông thế này?”
“Lễ hội đèn lồng là dịp mọi người đeo mặt nạ, không ai nhận ra ai,” Bao Chửng nói, đứng dậy nhìn quanh. “Đó có thể là lý do kẻ sát nhân chọn thời điểm này. Hắn muốn lợi dụng sự hỗn loạn để lẩn trốn.”
Ngay lúc đó, một người phụ nữ từ đám đông bước ra, tay run rẩy chỉ vào thi thể. “Đó… đó là Trần Vĩnh Phúc, chồng tôi!” Bà ta gào lên, nước mắt trào ra từ sau chiếc mặt nạ.
“Bà là vợ nạn nhân?” Lưu Cảnh hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh trong tình huống căng thẳng này.
“Phải… phải, chúng tôi đến lễ hội cùng nhau. Tôi… tôi chỉ vừa mới quay đi một lúc, rồi… rồi…” Bà Trần không thể nói tiếp, giọng nói bị nghẹn lại bởi sự kinh hoàng.
Bao Chửng đặt tay lên vai người phụ nữ, giọng trấn an: “Bà hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để tìm ra kẻ đã gây ra tội ác này.”
Người phụ nữ gật đầu, nhưng vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. Bao Chửng ra hiệu cho Lưu Cảnh đưa bà Trần đi khỏi hiện trường để lấy thêm thông tin.
Sau khi hiện trường được phong tỏa, Bao Chửng nhìn quanh một lần nữa, mắt ông dừng lại ở những chiếc mặt nạ xung quanh. Trong đám đông đầy màu sắc ấy, kẻ sát nhân vẫn còn đang lẩn khuất, che giấu khuôn mặt thực sự của mình.
“Cảnh,” Bao Chửng gọi, giọng đầy quyết tâm, “Chúng ta phải tìm ra kẻ đó, trước khi hắn tiếp tục gây thêm tội ác.”
Lưu Cảnh gật đầu, ánh mắt đầy sự quyết tâm tương tự. “Đại nhân, tôi sẽ làm hết sức mình. Chúng ta sẽ không để hắn thoát.”
Bao Chửng nhìn vào ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng, rồi lại nhìn xuống thi thể trước mặt. Lễ hội đèn lồng đã bắt đầu, nhưng bóng tối của sự chết chóc đã phủ lên thành phố Thanh Phong, và ông biết rằng cuộc điều tra này sẽ không dễ dàng.