Án Mạng Trong Nhà Hát - Chương 1
Chương 1: Màn diễn cuối cùng
Nhà hát lớn tại Khai Phong luôn là nơi thu hút sự chú ý của các quý tộc và những người yêu thích nghệ thuật. Đêm nay, sân khấu rực rỡ hơn bao giờ hết, với ánh đèn chói lọi chiếu sáng khắp nơi, chuẩn bị cho màn trình diễn của một trong những diễn viên tài năng nhất thời đại, Minh Ngọc. Trong hàng ghế khán giả, không ít người đã trầm trồ khen ngợi, không chỉ vì tài năng của Minh Ngọc mà còn vì nhan sắc lộng lẫy của cô.
Minh Ngọc đứng sau cánh gà, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Mình phải diễn thật tốt. Đây là cơ hội để mình khẳng định vị thế của mình,” cô tự nhủ, tay nắm chặt chiếc khăn lụa mỏng manh. Ánh đèn sân khấu chiếu vào khuôn mặt cô khi bước ra, khiến mọi người trong khán phòng như nín thở trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô.
Vở kịch “Hoa tàn trong gió” kể về một người phụ nữ quý tộc bị phản bội, dần mất đi tất cả và cuối cùng chết trong đau khổ. Minh Ngọc hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, từng cử chỉ, ánh mắt, lời thoại đều được cô truyền tải một cách hoàn hảo. Khán giả chăm chú theo dõi, không ai có thể rời mắt khỏi cô.
Đến cảnh cao trào, khi nhân vật của Minh Ngọc chuẩn bị đối mặt với cái chết, cô quay sang diễn viên nam chính, mắt đẫm lệ, giọng nói như nghẹn ngào.
“Ngươi đã phản bội ta… Tất cả đã kết thúc,” Minh Ngọc thốt lên, giọng nói vừa đau đớn vừa đầy bi thương.
Diễn viên nam chính, với gương mặt cứng nhắc, đưa tay ra như muốn chạm vào cô, nhưng Minh Ngọc đã bước lùi lại, đôi mắt cô sáng lên một nỗi căm phẫn.
Ngay lúc đó, Minh Ngọc đột nhiên loạng choạng, tay ôm ngực, mắt trợn lên. Cả khán phòng yên lặng như tờ, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người nghĩ đó là một phần của màn diễn, nhưng rồi Minh Ngọc đổ sụp xuống sân khấu, không còn cử động.
Một vài khán giả bắt đầu hoảng hốt, trong khi những người khác vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Diễn viên nam chính đứng chết lặng trên sân khấu, còn các diễn viên khác thì nhìn nhau bối rối. Tiếng hét vang lên từ hàng ghế đầu khi một quý bà nhận ra Minh Ngọc không còn thở.
“Trời ơi, cô ấy chết thật rồi!” tiếng kêu thất thanh vang lên, khiến cả nhà hát rơi vào hỗn loạn.
Một người đàn ông trong đoàn kịch vội vã chạy đến chỗ Minh Ngọc, kiểm tra nhịp thở của cô, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cô không còn dấu hiệu của sự sống. Sân khấu trở nên lộn xộn, các diễn viên vội vàng chạy tán loạn, trong khi khán giả đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cố thoát khỏi nhà hát.
Một người hầu nhanh chóng chạy đến phủ Khai Phong, nơi Bao Chửng đang ngồi làm việc trong thư phòng. Ông đang xem xét các vụ án thì người hầu vội vã lao vào, hơi thở hổn hển.
“Đại nhân Bao Chửng, một vụ án mạng vừa xảy ra tại nhà hát lớn! Minh Ngọc, diễn viên nổi tiếng, đã chết ngay trên sân khấu!”
Bao Chửng đứng dậy ngay lập tức, nét mặt ông thoáng chút nghiêm nghị. “Dẫn đường,” ông nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng theo người hầu đến nhà hát.
Khi đến nơi, Bao Chửng thấy cảnh tượng hỗn loạn với các diễn viên và nhân viên nhà hát đứng tụ tập xung quanh sân khấu, khuôn mặt họ đầy sự hoang mang. Thi thể Minh Ngọc nằm giữa sân khấu, vẫn còn nguyên vẹn trong trang phục diễn. Bao Chửng bước đến gần, quan sát cẩn thận cơ thể cô.
“Bắt đầu từ lúc nào cô ấy có dấu hiệu bất thường?” Bao Chửng hỏi một người quản lý nhà hát đang run rẩy đứng gần đó.
“Đó là… cảnh cuối, đại nhân,” người quản lý trả lời, giọng run run. “Chúng tôi cứ nghĩ đó là một phần của màn diễn… Nhưng rồi… cô ấy không còn đứng dậy nữa…”
Bao Chửng cau mày, nhìn kỹ hơn vào vết thương nhỏ trên ngực Minh Ngọc. “Có vẻ như cô ấy bị đâm từ rất gần,” ông nói, rồi quay sang một trong các vệ sĩ của mình. “Gọi các ngự y đến kiểm tra thi thể ngay lập tức. Chúng ta cần biết chính xác nguyên nhân cái chết.”
Một vệ sĩ lập tức chạy đi thực hiện lệnh. Bao Chửng đứng dậy, quay sang thám tử đi cùng ông. “Chúng ta cần thẩm vấn tất cả những ai có mặt trong nhà hát đêm nay. Không ai được rời khỏi đây cho đến khi mọi việc được làm sáng tỏ.”
“Rõ, đại nhân,” thám tử đáp, rồi bắt đầu tổ chức việc thẩm vấn.
Bao Chửng bước quanh sân khấu, quan sát mọi ngóc ngách. Ánh mắt ông dừng lại trên một chiếc khăn lụa nhỏ nằm gần đó. Ông nhặt nó lên, nhận thấy một vết máu nhỏ trên khăn. “Có vẻ như hung thủ đã sử dụng chiếc khăn này để che giấu con dao,” ông suy nghĩ thầm.
Trong khi đó, thám tử bắt đầu hỏi cung các diễn viên và nhân viên nhà hát. Một vài người nói rằng Minh Ngọc đã tỏ ra lo lắng trước buổi diễn, nhưng không ai nghĩ rằng cô có thể gặp nguy hiểm. Một vài người khác lại cho rằng cô có mâu thuẫn với một số thành viên trong đoàn kịch, đặc biệt là với đạo diễn và một diễn viên phụ.
Bao Chửng chăm chú lắng nghe mọi lời khai, nhưng ông biết rằng vẫn còn nhiều điều cần phải làm sáng tỏ. Ông quay lại sân khấu, đứng nhìn xuống Minh Ngọc một lần nữa. “Ngươi đã bị giết vì điều gì? Ai là kẻ đã cướp đi mạng sống của ngươi?” ông thì thầm, ánh mắt đầy suy tư.
Đêm đó, nhà hát lớn Khai Phong không còn là nơi trình diễn những vở kịch tuyệt vời nữa, mà trở thành hiện trường của một vụ án mạng đầy bí ẩn. Bao Chửng biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc điều tra dài và phức tạp, nơi ông phải đối mặt với những âm mưu đen tối ẩn sâu trong thế giới nghệ thuật.