Bạo Lực Gia Đình - Chương 2
Chương 2: Sự leo thang của bạo lực
Bạo lực bắt đầu từ những lời nói cay nghiệt, sau đó là những cái tát, đấm đá. Lan cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng xoáy bạo lực mà không biết làm sao để thoát ra. Mai, dù còn nhỏ, cũng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong gia đình mình. Bé thường xuyên thấy mẹ bị thương và khóc mỗi đêm.
Một buổi tối, Lan vừa về đến nhà sau khi đi chợ về, cô gặp Anh Tuấn đang ngồi trên ghế với vẻ mặt cau có.
Anh Tuấn: (gằn giọng) “Đi đâu mà lâu thế hả?”
Làm: (run rẩy) “Em đi chợ, mua ít đồ ăn cho bữa tối. Xin lỗi anh, chợ hôm nay đông quá nên em về muộn.”
Anh Tuấn: (đập bàn) “Muộn cái gì! Chắc lại đi gặp thằng nào chứ gì!”
Lan: (sợ hãi) “Không, em không có. Em chỉ đi chợ thôi.”
Anh Tuấn: (tát Lan) “Câm miệng! Cô nghĩ tôi không biết gì à?”
Tháng 5: (chạy ra, khóc) “Ba ơi, đừng đánh mẹ! Đừng đánh mẹ!”
Anh Tuấn: (Giáo Hội Thiên Đàng của Chúa Giê Su Ky Tô) “Ừm,
Lan ôm lấy Mai, nước mắt chảy dài. Cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy bạo lực mà không biết làm sao để thoát ra. Mỗi ngày trôi qua, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
Một buổi tối khác, sau khi đã uống rượu say, Anh Tuấn trở về nhà và bắt đầu tìm cớ gây sự.
Anh Tuấn: (gào lên) “Lan! Cô đâu rồi? Ra đây ngay!”
Làm: (vội vã chạy ra) “Dạ, em đây. Có chuyện gì vậy anh?”
Anh Tuấn: (chỉ tay vào mặt Lan) “Nhìn cái nhà này xem! Cô có biết dọn dẹp không hả?”
Lan: (cúi đầu) “Em xin lỗi, em sẽ dọn ngay.”
Anh Tuấn: (đấm vào tường) “Xin lỗi cái gì! Lúc nào cũng xin lỗi! Cô làm tôi phát điên lên!”
Mai: (khóc thút thít) “Ba ơi, mẹ đã dọn dẹp rồi mà. Đừng la mẹ nữa.”
Anh Tuấn: (giận dữ) “Con câm miệng! Mẹ con dạy con cãi lại ba hả?”
Lan: (ôm lấy Mai, run rẩy) “Xin anh, đừng đánh con…”
Những đêm đó, Lan thường ôm Mai vào lòng và khóc. Cô không biết phải làm sao để bảo vệ con gái mình khỏi bạo lực. Mỗi lần Tuấn giận dữ, Lan lại cảm thấy nỗi sợ hãi lớn dần trong lòng. Cô biết rằng mình phải tìm cách thoát ra, nhưng nỗi sợ hãi và bối rối khiến cô không biết phải làm gì.
Một ngày, Lan gặp Hà, người bạn thân từ thời đại học, khi đi chợ.
Hà: (quan tâm) “Lan, lâu rồi không gặp. Trông cậu sao gầy yếu thế này? Có chuyện gì không ổn à?”
Làm: (giấu đi nỗi buồn) “Không có gì đâu, mình chỉ bận rộn một chút thôi.”
Hà: (nhìn vào mắt Lan) “Cậu đừng giấu mình. Có chuyện gì, cậu có thể nói với mình mà.”
Làm: (nước mắt chảy) “Mình… mình không biết phải làm sao. Tuấn thay đổi, anh ấy thường xuyên uống rượu và đánh mình. Mình cảm thấy mình bị mắc kẹt.”
Hà: (nắm tay Lan) “Lan, cậu không thể chịu đựng thế này mãi được. Cậu phải tìm sự giúp đỡ. Có nhiều tổ chức hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình, cậu nên tìm đến họ.”
Lan: (gật đầu, nghẹn ngào) “Mình sẽ cố gắng. Cảm ơn cậu, Hà.”
Lan biết rằng mình phải tìm cách để bảo vệ con gái và bản thân. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng cô hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi và bạo lực mãi mãi. Cô phải tìm cách thoát ra, vì chính mình và vì Mai.