Bí Ẩn Trong Khu Rừng Cấm - Chương 1
Chương 1: Khu Rừng Cấm
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống trên ngôi làng Thượng Xuân, nhuộm sắc vàng cam ấm áp lên những mái nhà lợp ngói đỏ và con đường đất uốn lượn qua những cánh đồng lúa bát ngát. Nhưng không khí trong làng dường như ngột ngạt, đượm màu sợ hãi và lo âu.
Người dân trong làng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, xì xào bàn tán về những vụ mất tích kỳ bí đã xảy ra trong vài tuần gần đây. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nhăn nheo vì lo lắng lên tiếng:
“Bà con có nghe tin chưa? Lại thêm một người nữa mất tích trong rừng rồi. Thật đáng sợ!”
Một bà lão run rẩy đáp lại, giọng bà run rẩy:
“Cái rừng đó bị nguyền rủa! Tôi đã nói bao lần rồi, đừng ai dại dột mà bén mảng vào đó. Các linh hồn trong rừng sẽ không tha cho ai đâu!”
Một người đàn ông khác, trẻ tuổi hơn, hạ giọng nói nhỏ:
“Chúng ta cần làm gì đó, không thể để chuyện này tiếp diễn mãi được. Ai biết lần sau sẽ đến lượt ai mất tích chứ?”
Trong lúc không khí càng lúc càng trở nên nặng nề, một đoàn người cưỡi ngựa xuất hiện ở cổng làng, thu hút sự chú ý của mọi người. Dẫn đầu đoàn là một người đàn ông trung niên, mặc quan phục màu đen, với đôi mắt sắc bén và biểu cảm nghiêm nghị. Đó chính là Bao Chửng, vị quan nổi tiếng khắp triều đình về sự chính trực và tài trí.
Đi bên cạnh Bao Chửng là một người thanh niên cao lớn, có vẻ ngoài mạnh mẽ và tinh anh – Triển Chiêu, cận vệ trung thành của Bao Chửng.
Bao Chửng ra hiệu cho đoàn người dừng lại, ông bước xuống ngựa, tiến tới trước mặt đám đông đang tụ tập.
“Mọi người, hãy bình tĩnh,” Bao Chửng lên tiếng, giọng ông trầm tĩnh nhưng đầy quyền lực. “Ta đến đây để điều tra những vụ mất tích trong khu rừng này. Các người không cần phải lo sợ nữa.”
Một người đàn ông trong đám đông, có vẻ là trưởng làng, tiến lên chào Bao Chửng:
“Kính chào Bao đại nhân! Làng chúng tôi đã quá lo lắng trước những vụ việc này. Chúng tôi rất mong ngài có thể tìm ra sự thật.”
Bao Chửng gật đầu, ánh mắt ông lướt qua đám đông, như muốn tìm hiểu rõ hơn tình hình.
“Ta cần các người cung cấp cho ta thông tin chi tiết về những vụ mất tích. Ai là người mất tích đầu tiên? Và gần đây nhất là ai?”
Trưởng làng liền đáp, giọng ông ta hơi run:
“Người mất tích đầu tiên là Lý Mã, một người đàn ông sống ở rìa làng. Ông ấy đã đi vào rừng để kiếm củi và không trở về nữa. Sau đó, lần lượt thêm ba người khác cũng biến mất khi vào rừng. Và gần đây nhất là con trai của tôi, Tiểu Đinh, cậu ấy mới chỉ 17 tuổi…”
Giọng trưởng làng nghẹn lại khi nhắc đến con trai mình. Bao Chửng nhìn ông với ánh mắt cảm thông.
“Ta sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm ra sự thật và đưa những người mất tích trở về, nếu có thể. Bây giờ, ta cần phải vào khu rừng cấm để tìm manh mối. Triển Chiêu, chúng ta đi.”
Triển Chiêu gật đầu, chuẩn bị theo sau Bao Chửng khi ông quay người định tiến vào rừng. Tuy nhiên, một người đàn ông già nua với đôi mắt mờ đục bước tới, nắm lấy tay áo của Bao Chửng.
“Đại nhân, xin ngài đừng vào rừng lúc này. Rừng cấm không phải là nơi mà con người có thể bước vào mà không phải trả giá. Các linh hồn trong đó không bao giờ ngủ yên…”
Bao Chửng nhẹ nhàng gỡ tay ông lão ra, nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng.
“Cảm ơn ông đã cảnh báo, nhưng ta không thể lùi bước khi còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Nếu có gì đó trong rừng đang đe dọa dân làng, ta nhất định phải đối mặt với nó.”
Ông lão chỉ lắc đầu, thở dài một tiếng rồi lùi lại, không nói gì thêm.
Bao Chửng và Triển Chiêu tiến vào khu rừng cấm, để lại đám đông dân làng đứng nhìn theo với ánh mắt lo lắng và hy vọng mong manh. Khu rừng dần dần nuốt chửng họ vào trong màn sương mù dày đặc, nơi những lời đồn đại về ma quái và linh hồn chưa bao giờ tắt đi trong suốt nhiều thế hệ.