Bí Mật Của Sơn Thần - Chương 2
Chương 2: Gặp Gỡ Sơn Thần
Sau nhiều ngày phiêu bạt trên núi Ngọc Hoàng, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng tới được cửa động của Sơn Thần. Khung cảnh xung quanh thật hùng vĩ, cây cối xanh tươi, và những làn khói nhẹ nhàng bay lên từ những tảng đá lớn. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức sống mãnh liệt của thiên nhiên nơi đây.
Ngọc Hoàng đã nói đúng. Khi bước vào bên trong động, Ngộ Không thấy một không gian huyền bí, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi từ những viên đá quý lấp lánh. Ở giữa động, một người đàn ông trung niên, đầu đội mũ và mặc áo choàng bằng lá cây, đang ngồi thiền định.
Tôn Ngộ Không: “Người là Sơn Thần phải không?”
Sơn Thần mở mắt, ánh nhìn thấu suốt mọi điều. Ông từ từ đứng dậy, nụ cười trên môi.
Sơn Thần: “Đúng vậy, ta là Sơn Thần. Ta đã chờ ngươi, Tôn Ngộ Không.”
Ngộ Không bước gần hơn, lòng đầy háo hức.
Tôn Ngộ Không: “Ngọc Hoàng đã cử ta đến để tìm hiểu về bí mật của người. Ta muốn biết sức mạnh và những điều kỳ diệu mà người sở hữu.”
Sơn Thần gật đầu, nhưng ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.
Sơn Thần: “Nhưng ngươi có biết, sức mạnh luôn đi kèm với trách nhiệm không? Bí mật ta giữ gìn không phải để cho bất kỳ ai sử dụng tùy tiện.”
Tôn Ngộ Không: “Ta hiểu điều đó. Nhưng ta cũng muốn biết lý do vì sao có những hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra ở vùng núi này.”
Sơn Thần đi tới bức tường động, nơi có những bức tranh cổ đại mô tả lịch sử của vùng đất.
Sơn Thần: “Những bức tranh này kể về sự hình thành của các ngọn núi, những trận chiến và thảm họa mà ta đã chứng kiến qua nhiều thế kỷ. Sức mạnh của ta không chỉ nằm trong viên ngọc, mà còn là sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên.”
Ngộ Không tiến lại gần, chăm chú quan sát từng bức tranh.
Tôn Ngộ Không: “Vậy viên ngọc mà ngọc hoàng nhắc đến nằm ở đâu? Ta cần biết để bảo vệ nó khỏi những kẻ tham lam.”
Sơn Thần: “Viên ngọc quyền năng nằm sâu trong lòng núi, được bảo vệ bởi những câu thần chú cổ xưa. Nhưng nếu ngươi quyết định lấy nó, ngươi sẽ phải đối mặt với những cám dỗ và hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Ngộ Không gật đầu, lòng anh nặng trĩu.
Tôn Ngộ Không: “Ta đã sẵn sàng. Hãy cho ta biết cách để đến đó.”
Sơn Thần nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra với ánh nhìn đầy sâu sắc.
Sơn Thần: “Được rồi. Ta sẽ dẫn ngươi đến nơi. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh lớn nhất không phải là nắm giữ quyền lực, mà là bảo vệ sự sống xung quanh.”
Tôn Ngộ Không cảm thấy hồi hộp nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Cùng với Sơn Thần, anh bắt đầu hành trình đến nơi cất giữ viên ngọc, nơi mà bí mật cổ xưa đang chờ đón.