Bộ Óc Điện Tử - Chương 2
Chapter 2: Cuộc Đua Tốc Độ – IBM và UNIVAC
New York, Mỹ, năm 1951
Một buổi sáng sớm tại trụ sở của IBM, Thomas J. Watson Sr., người sáng lập và CEO của công ty, đang ngồi trước bàn làm việc lớn trong văn phòng của mình. Trên bàn là một loạt báo cáo và tài liệu về những bước tiến mới nhất trong công nghệ máy tính. Ánh mắt ông dừng lại trên một bức thư mời tham dự buổi ra mắt của UNIVAC, chiếc máy tính thương mại đầu tiên do công ty đối thủ Remington Rand phát triển.
Thomas Watson Sr.: (lẩm bẩm) “UNIVAC… họ thực sự đã đi trước chúng ta một bước.”
Cửa phòng bật mở, và Thomas J. Watson Jr., con trai ông và cũng là người kế thừa tương lai của IBM, bước vào với nét mặt lo lắng.
Thomas Watson Jr.: “Cha, chúng ta cần phải làm gì đó. UNIVAC đang thu hút sự chú ý của toàn bộ ngành công nghiệp. Nếu chúng ta không hành động ngay, IBM sẽ bị bỏ lại phía sau.”
Watson Sr. ngẩng đầu lên, nhìn con trai mình, rồi gật đầu.
Thomas Watson Sr.: “Ta biết, con trai. Nhưng chúng ta không thể chỉ chạy theo họ. Chúng ta cần tạo ra một điều gì đó vượt trội, một cỗ máy mà không chỉ nhanh hơn, mà còn mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.”
Thomas Watson Jr.: “Con đã suy nghĩ về điều đó, và con nghĩ rằng chìa khóa nằm ở khả năng mở rộng và tính linh hoạt của hệ thống. Nếu chúng ta có thể xây dựng một máy tính có thể dễ dàng nâng cấp và tùy chỉnh, chúng ta sẽ có lợi thế lớn.”
Watson Sr. trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố New York.
Thomas Watson Sr.: “Con nói đúng. Chúng ta cần một cỗ máy có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Hãy triệu tập đội ngũ kỹ sư. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức.”
Philadelphia, Mỹ, năm 1951
Tại Remington Rand, một không khí căng thẳng bao trùm khắp các phòng nghiên cứu. UNIVAC, chiếc máy tính điện tử thương mại đầu tiên, đang chuẩn bị được ra mắt trước công chúng. Mọi thứ phải hoàn hảo.
Trong một căn phòng nhỏ, J. Presper Eckert và John Mauchly, hai kỹ sư chính đứng sau sự phát triển của UNIVAC, đang kiểm tra lần cuối cùng hệ thống.
J. Presper Eckert: “John, đây là khoảnh khắc mà chúng ta đã chờ đợi suốt nhiều năm. UNIVAC không chỉ là một máy tính, nó là cả một bước nhảy vọt về công nghệ.”
John Mauchly: (gật đầu) “Đúng vậy. Nhưng cũng có rất nhiều áp lực. Nếu chúng ta thất bại, không chỉ công ty mà cả tương lai của ngành công nghệ này cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Cả hai nhìn nhau, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, và một kỹ sư chạy vào với nét mặt đầy lo lắng.
Kỹ sư: “Thưa ngài, chúng ta gặp vấn đề với một trong những ống chân không. Nó không hoạt động đúng cách, và nếu không sửa chữa kịp thời, buổi trình diễn có thể bị hỏng.”
Eckert nhìn Mauchly với sự lo lắng, nhưng rồi nhanh chóng ra quyết định.
J. Presper Eckert: “Chúng ta không thể để điều này xảy ra. Kiểm tra toàn bộ hệ thống, thay thế ống chân không đó ngay lập tức. Chúng ta vẫn còn thời gian, nhưng không nhiều.”
Kỹ sư gật đầu và vội vã ra khỏi phòng. Eckert và Mauchly quay lại với những bảng điều khiển, tiếp tục theo dõi và điều chỉnh.
John Mauchly: “Pres, cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua được sự cạnh tranh từ IBM không? Họ đang chuẩn bị tung ra một cỗ máy mới, và nghe nói nó rất mạnh mẽ.”
J. Presper Eckert: (với giọng đầy quyết tâm) “John, chúng ta đã đi trước một bước. UNIVAC không chỉ là máy tính nhanh nhất hiện tại, mà còn là chiếc máy tính đầu tiên thực sự có thể sử dụng trong thương mại. Đây là cơ hội để chúng ta định hình tương lai của ngành công nghiệp này.”
New York, Mỹ, năm 1952
Một năm sau khi UNIVAC được ra mắt, tại IBM, Watson Jr. đang ngồi trong phòng hội nghị lớn cùng với đội ngũ kỹ sư và các nhà quản lý cấp cao. Trước mặt họ là một mô hình của chiếc IBM 701 – chiếc máy tính đầu tiên của IBM được thiết kế để cạnh tranh với UNIVAC.
Thomas Watson Jr.: “IBM 701 không chỉ là một máy tính. Nó là tuyên ngôn của chúng ta, rằng IBM sẽ dẫn đầu trong ngành công nghiệp này. Nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng nó hoạt động hoàn hảo.”
Một kỹ sư đứng dậy, chỉ vào mô hình trên bàn.
Kỹ sư: “Thưa ngài, IBM 701 đã được thiết kế với khả năng xử lý dữ liệu nhanh hơn, và hệ thống lưu trữ cũng đã được cải tiến. Chúng ta tự tin rằng nó sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng trong nhiều năm tới.”
Thomas Watson Jr.: “Tốt. Nhưng đừng quên, chúng ta không chỉ cạnh tranh về công nghệ. Chúng ta còn phải cạnh tranh về dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Đó là lý do tại sao IBM đã thành công cho đến bây giờ, và chúng ta sẽ tiếp tục như vậy.”
Cuộc đua giữa IBM và Remington Rand trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi cả hai công ty đều hiểu rằng người chiến thắng sẽ có quyền định hình tương lai của ngành công nghiệp máy tính. Những chiếc máy tính đầu tiên, từ UNIVAC đến IBM 701, không chỉ là những cỗ máy vô tri vô giác, mà là những bộ óc điện tử tiên phong mở đường cho sự bùng nổ công nghệ trong những thập kỷ tiếp theo.
Chương 2 kết thúc với sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai gã khổng lồ của ngành công nghệ, khi họ đua nhau tạo ra những cỗ máy mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, và thông minh hơn. Những bước đầu tiên trong cuộc đua này đã đặt nền móng cho những phát triển vượt bậc trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực máy tính mà còn trong toàn bộ cuộc sống con người.