Bức tranh của họa sĩ nổi danh - Chương 1
Chương 1: Bức Tranh Bí Ẩn
Vào một buổi chiều mùa thu năm 1920, không khí tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các quý tộc, giới thượng lưu và những người yêu nghệ thuật tụ họp, tất cả đều háo hức chiêm ngưỡng kiệt tác mới nhất của Robert Émile – một trong những họa sĩ tài năng và bí ẩn nhất thời đại. Bức tranh mang tên Người Phụ Nữ Vô Danh được đặt trang trọng giữa căn phòng trưng bày, thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Thật không thể tin được. Bức tranh này như có hồn vậy!” Một người phụ nữ trong chiếc váy dài lộng lẫy nói khẽ, ánh mắt không thể rời khỏi bức chân dung của người phụ nữ trong tranh.
Quả thực, bức tranh toát lên một sự kỳ lạ. Người phụ nữ trong tranh có đôi mắt sắc sảo, thần thái vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, khiến người ta vừa muốn tìm hiểu, vừa sợ hãi khi nhìn vào. Người ta nói rằng, Robert Émile đã lấy cảm hứng từ một người mẫu thật, nhưng chẳng ai biết rõ người phụ nữ ấy là ai.
Giữa đám đông, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm đang đứng lặng yên, đôi mắt đầy nghi hoặc dõi theo bức tranh. Ông ta là John Marcus, giám đốc bảo tàng, người đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho buổi triển lãm này. Với ông, đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế của bảo tàng trong giới nghệ thuật.
“Ông Marcus, bức tranh thật kỳ diệu!” Một nhà phê bình nghệ thuật tiến lại gần, bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Phải, quả là một tác phẩm hiếm có,” Marcus đáp, nhưng giọng điệu của ông không thực sự hứng thú. Trong lòng, ông vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn về bức tranh này, mặc dù không thể diễn đạt thành lời. Những tin đồn xoay quanh bức tranh, về cái chết bí ẩn của người mẫu và sự ám ảnh của Émile khi vẽ nó, không ngừng lẩn quẩn trong đầu ông.
Buổi triển lãm diễn ra trôi chảy cho đến khoảng 6 giờ chiều, khi ánh đèn trong phòng trưng bày bất ngờ nhấp nháy, khiến những vị khách có mặt tỏ ra hoảng hốt. Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ góc phòng.
“Bức tranh! Nó biến mất rồi!”
Mọi người quay đầu lại và nhận thấy điều không thể tin nổi: bức tranh Người Phụ Nữ Vô Danh đã biến mất không dấu vết. Tất cả chỉ còn lại một khoảng trống trên tường, khung tranh bị cắt gọn gàng như thể bức tranh đã bị lấy đi trong tích tắc.
“Làm sao có thể như thế được?!” Marcus gào lên, hốt hoảng chạy đến chỗ bức tranh từng được treo. Ông không thể tin vào mắt mình. Chỉ vài phút trước, bức tranh vẫn còn ở đó, trong sự chứng kiến của hàng chục người.
“Bảo vệ đâu! Khóa tất cả các cửa lại, không ai được phép ra ngoài!” Marcus hét lên, giọng ông đầy hoảng loạn và tức giận.
Bảo vệ nhanh chóng làm theo chỉ thị, nhưng bức tranh đã biến mất một cách bí ẩn. Không có dấu hiệu nào cho thấy ai đã lấy cắp nó. Các cửa sổ và lối vào đều được giám sát cẩn thận, và không ai trong số khách mời có vẻ khả nghi.
“Chuyện này là thế nào, Marcus?” Một người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị tiến đến gần ông. Đó là thanh tra Raymond, người vừa nhận được thông báo khẩn từ bảo tàng.
“Tôi không biết… tôi thực sự không biết,” Marcus thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán. “Bức tranh chỉ vừa biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Làm sao có thể như vậy được?”
Raymond nhìn quanh căn phòng trưng bày, đôi mắt sắc lạnh như đang tìm kiếm từng chi tiết nhỏ nhất. “Tất cả các lối vào đều bị khóa lại ngay lập tức khi sự việc xảy ra, nhưng bức tranh thì đã không còn. Điều này chỉ có thể là một vụ trộm chuyên nghiệp, hoặc…”
“Hoặc gì?” Marcus hỏi, giọng run run.
“Hoặc chúng ta đang đối mặt với thứ gì đó không thể lý giải bằng logic thông thường.” Raymond hạ giọng. “Ông đã nghe về những tin đồn xung quanh bức tranh này chưa?”
Marcus rùng mình. “Có… nhưng chỉ là những lời đồn đại nhảm nhí. Bức tranh này bị nguyền rủa, linh hồn của người phụ nữ trong tranh sẽ ám ảnh bất kỳ ai sở hữu nó… Tôi không bao giờ tin những chuyện hoang đường đó.”
Raymond im lặng, mắt vẫn không rời khỏi bức tường trống. “Đôi khi, những điều khó tin nhất lại là sự thật.”
Cuộc điều tra kéo dài suốt đêm, nhưng không có manh mối nào về bức tranh hoặc thủ phạm. Cảnh sát rà soát mọi ngóc ngách của bảo tàng, nhưng dường như bức tranh đã tan biến vào hư không.
Sáng hôm sau, khi Marcus đang ngồi thất thần trong văn phòng, một cuộc gọi đến từ một nhân viên bảo vệ đã trực đêm hôm trước. Giọng anh ta run rẩy: “Thưa ông Marcus, tôi… tôi đã thấy… người phụ nữ trong bức tranh. Bà ta… bà ta đã bước ra khỏi bức tranh, tôi chắc chắn là thế.”
Marcus cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. “Anh nói gì? Người phụ nữ trong tranh ư?”
“Vâng,” người bảo vệ thì thào, giọng anh ta chứa đầy nỗi kinh hoàng. “Bà ta… không phải là một bức vẽ… mà là… thật.”
Marcus đặt ống nghe xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Có điều gì đó thật sự không ổn với bức tranh Người Phụ Nữ Vô Danh. Phải chăng nó thực sự bị nguyền rủa, như lời đồn đại?