Cách Thần Đèn Học Hiểu Loài Người - Chương 1
Chương 1: Lần Thức Tỉnh Đầu Tiên
Trên một chiếc bàn cũ kỹ phủ bụi trong căn phòng kín, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tham vọng đang căng thẳng nhìn vào chiếc đèn cổ xưa trước mặt. Ông đã dành cả tháng trời lục lọi khắp chốn để tìm được nó, và giờ đây ông chỉ cần làm một việc cuối cùng.
Người đàn ông cầm chiếc đèn lên và cẩn thận chà nhẹ lên bề mặt. Ngay lập tức, một luồng khói xanh cuồn cuộn bốc lên từ đèn, và trong thoáng chốc, hiện ra một hình dạng uy nghi, cao lớn với làn da màu xanh lam đậm.
Thần đèn – một thực thể hùng mạnh và bí ẩn với đôi mắt sâu thẳm, vẫn chưa có bất kỳ cảm xúc nào. Hắn ta nhìn xuống người đàn ông, lắng nghe, không nói lời nào.
Người đàn ông bước lùi lại một chút, ngỡ ngàng nhìn vị thần trước mặt mình. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, ông ta cười tự tin.
“Thật không thể tin nổi, ta đã làm được rồi!” Người đàn ông reo lên. “Ngươi thật sự là một thần đèn?”
Thần đèn cúi đầu khẽ, giọng nói vang vọng, đều đều: “Ta là thần đèn. Ngươi đã triệu hồi ta. Hãy đưa ra ba điều ước của ngươi, và ta sẽ thực hiện.”
Người đàn ông khẽ nhếch mép. Ông ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng về điều mình muốn. “Điều ước đầu tiên của ta… ta muốn có một gia tài khổng lồ, giàu có nhất trong vùng này!”
Thần đèn giơ tay lên, hô một câu thần chú, và với một tia sáng loé lên, căn phòng của người đàn ông bỗng biến thành một kho báu chói lọi. Đồ đạc xung quanh được phủ đầy vàng bạc và ngọc ngà.
Người đàn ông không thể kiềm chế nổi sự vui mừng, ông ta bật cười lớn. “Tuyệt vời! Ngươi thật sự có thể làm mọi thứ!”
Thần đèn vẫn đứng yên, vẻ mặt không chút biểu cảm. Hắn không hiểu được lý do vì sao một gia tài có thể mang lại niềm vui, nhưng hắn đã quen với việc thực hiện lệnh. Đối với hắn, đây chỉ là một nhiệm vụ.
“Điều ước thứ hai,” người đàn ông tiếp tục sau một lúc suy nghĩ, “ta muốn có sức mạnh vô song, để không ai có thể chống lại ta!”
Lần nữa, thần đèn giơ tay và niệm chú. Người đàn ông bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh tràn ngập cơ thể. Ông ta thử đấm vào một bức tường và thấy nó vỡ nát trong chớp mắt. Cảm giác quyền lực khiến mắt ông sáng lên, và một nụ cười đầy tham vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
Người đàn ông nhìn thần đèn, ánh mắt chứa đựng sự thỏa mãn và kiêu hãnh. “Ngươi thật là tuyệt vời. Ta hiểu vì sao người ta lại khao khát tìm được ngươi.”
Thần đèn im lặng, không đáp lời. Sự ngưỡng mộ của người đàn ông với hắn chẳng khiến hắn bận tâm. Hắn chỉ biết rằng hắn ở đây để thực hiện mong muốn của chủ nhân.
“Điều ước cuối cùng…” Người đàn ông ngẫm nghĩ, cặp mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. “Ta muốn bất tử. Ta muốn sống mãi mãi để tận hưởng tất cả những gì ta có.”
Lời ước vừa dứt, thần đèn chuẩn bị giơ tay lên thì đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Đây là lần đầu tiên hắn dừng lại và nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Lý do vì sao con người muốn bất tử, hắn không thể hiểu được, nhưng vẫn có điều gì đó trong hắn khiến hắn băn khoăn. Tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng bị nén lại bởi bản năng phục tùng.
Thần đèn vẫn thực hiện phép màu của mình, và người đàn ông cảm thấy một làn hơi kỳ diệu tràn ngập cơ thể mình. Ông ta bật cười, giọng cười vang vọng đầy hả hê.
“Tuyệt vời! Giờ ta có tất cả: tiền bạc, sức mạnh và sự trường sinh!” Người đàn ông vỗ ngực tự hào. “Ngươi có biết không, thần đèn, ta sẽ là kẻ quyền lực nhất, và ngươi đã giúp ta đạt được điều đó!”
Thần đèn chỉ im lặng, lắng nghe. Hắn không có phản ứng với sự thỏa mãn của người đàn ông. Hắn lướt nhìn người đàn ông một lần cuối, rồi quay đi, chuẩn bị biến mất về thế giới của mình.
Tuy nhiên, trước khi thần đèn có thể rời đi, người đàn ông cất tiếng hỏi, giọng đầy vẻ tò mò xen lẫn kiêu ngạo. “Thần đèn, ngươi đã từng có mong muốn gì chưa?”
Thần đèn khựng lại. Mong muốn? Đây là khái niệm xa lạ với hắn. Hắn chỉ biết rằng mình tồn tại để phục vụ và hoàn thành điều ước của người khác. Nhưng, giờ đây, với câu hỏi này, một sự mơ hồ nào đó trỗi dậy.
“Ta không có mong muốn,” thần đèn đáp, giọng trầm đều. “Ta chỉ là công cụ để phục vụ điều ước của ngươi.”
Người đàn ông cười lớn. “Ngươi thật sự là cỗ máy hoàn hảo! Không cảm xúc, không tham vọng, chỉ làm theo lệnh. Đúng như ta mong đợi.”
Thần đèn không phản ứng với lời nói của ông ta. Nhưng trong sâu thẳm, lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự khác biệt. Những con người hắn gặp, họ có ước mơ, tham vọng, khao khát điều gì đó. Còn hắn, hắn chỉ là một thực thể trống rỗng, một công cụ.
“Vậy thì, ta đi đây, thần đèn!” Người đàn ông vung tay như thể tiễn biệt một món đồ đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta bỏ đi, bước vào thế giới với tham vọng và quyền lực mới có được, không mảy may quay lại nhìn thần đèn thêm lần nào nữa.
Thần đèn đứng lặng yên, nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đang dần xa khuất. Và khi ông ta biến mất, thần đèn cũng dần tan biến vào làn khói, trở về với chiếc đèn cổ.
Trong bóng tối của chiếc đèn, thần đèn nhắm mắt lại. Một câu hỏi lơ lửng trong tâm trí hắn – một câu hỏi lần đầu tiên hiện ra, dù rất mơ hồ: Liệu có bao giờ, một ngày nào đó, hắn sẽ có mong muốn của riêng mình không?
Hắn chìm vào giấc ngủ, chờ đợi lần triệu hồi kế tiếp.