Cái Chết Của Pháp Sư - Chương 1
Chương 1: Lời mời từ hoàng cung
Pháp sư Kỳ Lân đứng trước căn nhà nhỏ của mình, nhìn về ngọn núi xa xa trong ánh chiều tà. Ông đã sống cuộc đời yên bình với cây cỏ và sách vở, dành phần lớn thời gian nghiên cứu các bí thuật cổ xưa. Những ngày tháng êm đềm thường trôi qua nhanh chóng, nhưng hôm nay, không khí như trở nên nặng nề hơn. Từ xa, một người cưỡi ngựa đang tiến lại gần, mang theo một bức thư quan trọng.
“Pháp sư Kỳ Lân!” Tiếng gọi của người sứ giả vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh của buổi chiều. Ông Kỳ Lân bước chậm rãi về phía sứ giả, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy tò mò.
Người sứ giả kính cẩn cúi đầu, đưa cho ông một bức thư có dấu niêm phong của Hoàng đế. Kỳ Lân mở thư, đọc từng dòng với sự chăm chú. Bên trong thư là lời mời từ Hoàng đế, nhờ ông đến hoàng cung khẩn cấp để giải quyết những hiện tượng kỳ lạ đang gây hoang mang trong triều. Sau khi đọc xong, ông gấp lại lá thư và nhìn sứ giả.
“Hoàng cung đang gặp vấn đề gì?” Kỳ Lân hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.
Sứ giả thoáng do dự, rồi nói: “Hoàng thượng không nói rõ. Nhưng có những lời đồn rằng ma quỷ đã xâm nhập vào cung điện. Các quan lại đều sợ hãi. Hoàng thượng rất lo ngại cho an nguy của triều đình.”
Kỳ Lân gật đầu nhẹ, suy nghĩ một lúc. Dù thường tránh xa những xung đột chính trị, ông hiểu rõ rằng khi hoàng cung lâm nguy, đó không chỉ là vấn đề cá nhân của hoàng gia, mà có thể ảnh hưởng đến cả vương quốc.
“Ta sẽ đi,” ông nói dứt khoát. “Hãy chuẩn bị ngựa, chúng ta sẽ khởi hành ngay trong đêm.”
Trời vừa chạng vạng khi Kỳ Lân và sứ giả đến cổng hoàng cung. Không khí nơi đây u ám hơn hẳn những gì ông nhớ. Cung điện lộng lẫy thường ngày nay như bị bao phủ bởi một lớp sương mù âm u. Các lính canh trông xanh xao và đầy lo lắng, còn các quan trong triều thì cúi đầu thì thầm to nhỏ. Tất cả đều cảm nhận được sự bất an.
Khi bước vào đại sảnh, Kỳ Lân được đón tiếp bởi Thừa tướng, người nổi tiếng với khuôn mặt nghiêm nghị và tác phong cẩn trọng. Ông ta tiến lại gần và nói nhỏ, giọng đầy lo lắng: “Pháp sư, cảm ơn ngài đã đến nhanh như vậy. Hoàng thượng đã chờ đợi ngài từ lâu.”
“Hiện tượng kỳ lạ mà các ông nói đến là gì?” Kỳ Lân hỏi, ánh mắt sắc sảo nhìn Thừa tướng.
Thừa tướng thở dài, giọng ông hạ thấp như sợ rằng điều mình sắp nói sẽ bị nghe thấy: “Mọi thứ bắt đầu khoảng một tháng trước. Đầu tiên là tiếng khóc lạ vào ban đêm. Rồi các lính gác bắt đầu thấy bóng người xuất hiện và biến mất trong cung. Vài ngày sau, một vài quan lớn lâm bệnh không rõ nguyên nhân… Hoàng cung dần chìm trong sợ hãi.”
Kỳ Lân khẽ gật đầu, trầm ngâm. “Ta cần gặp Hoàng thượng ngay.”
Trong căn phòng kín đáo nơi chỉ có Hoàng đế và Kỳ Lân, ánh đèn lập lòe, khiến bóng Hoàng đế hắt lên tường trông như một bóng ma mờ ảo. Hoàng đế, dù vẫn khoác lên mình bộ long bào uy nghiêm, nhưng khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Ông ngồi trên ngai, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Kỳ Lân, như thể đang cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi trong ánh mắt của pháp sư.
“Pháp sư Kỳ Lân, ta đã nghe về tài năng của ngài từ lâu,” Hoàng đế cất lời, giọng trầm buồn. “Triều đình của ta đang bị nguyền rủa. Không ai trong cung có thể giải thích những hiện tượng này. Lời đồn về ma quỷ đã khiến lòng người hoang mang, và ta e rằng nó sẽ làm suy yếu triều đại này.”
Kỳ Lân đứng im lặng lắng nghe, ánh mắt ông không rời khỏi Hoàng đế. “Thưa bệ hạ, ngài có biết nguyên nhân từ đâu mà những hiện tượng này bắt đầu?”
Hoàng đế lắc đầu. “Không ai biết rõ. Chúng chỉ đến một cách bất ngờ. Ta đã triệu tập những thầy cúng giỏi nhất, nhưng không ai có thể giải quyết được.”
Kỳ Lân bước đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tối đen như mực. “Có điều gì xảy ra trong quá khứ mà có thể liên quan đến những hiện tượng này không, thưa bệ hạ? Những chuyện mà ngài chưa tiết lộ?”
Hoàng đế khựng lại, như đang cố nhớ lại điều gì đó. Ông im lặng một lúc lâu trước khi nói: “Có lẽ có. Mười năm trước, một cung nữ đã bị xử tử vì tội phản bội. Nhưng từ sau đó, không ai nhắc đến cô ta nữa.”
Kỳ Lân quay lại, ánh mắt sáng lên một tia nghi ngờ. “Người đó là ai? Và vì sao cô ta bị xử tử?”
Hoàng đế nhíu mày, như không muốn nhớ lại ký ức đen tối đó. “Cô ta tên Lệ Hoa, một cung nữ thân cận của Thái hậu. Cô ta bị buộc tội phản bội và thông đồng với kẻ thù của triều đình. Cái chết của cô ta là một sự trừng phạt…”
Kỳ Lân hiểu rằng đây có thể là manh mối đầu tiên. Những oan hồn thường xuất hiện khi có những bất công chưa được giải quyết, và cung nữ Lệ Hoa có thể là nguyên nhân của những hiện tượng quái lạ này. Ông gật đầu nhẹ rồi nói: “Ta sẽ bắt đầu điều tra ngay tối nay.”
Hoàng đế đứng dậy, vẻ mặt đầy hy vọng. “Pháp sư, ngài là hy vọng cuối cùng của ta. Hãy cứu lấy hoàng cung.”
Kỳ Lân cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, bắt đầu hành trình tìm hiểu sự thật ẩn sau bức màn của hoàng cung. Ông biết rằng phía trước mình là một cuộc điều tra không chỉ xoay quanh những hiện tượng siêu nhiên mà còn dính líu đến quyền lực, âm mưu và những bí mật đã bị chôn giấu từ lâu.