Cậu Bé Và Ngọn Núi - Chương 2
Chương 2: Bắt Đầu Luyện Tập
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Minh đã sẵn sàng cho buổi tập luyện đầu tiên của mình. Cậu đứng trước đồi cỏ xanh mướt gần làng, cảm nhận gió mát thổi qua. Hùng đến để động viên và cùng Minh bắt đầu hành trình.
Hùng nói: “Minh, hôm nay cậu định leo đồi nào trước?”
Minh đáp: “Tớ nghĩ bắt đầu từ đồi Cỏ Xanh trước. Nó không quá cao nhưng đủ để làm quen.”
Hùng gật đầu: “Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu.”
Cả hai bắt đầu bước lên đồi. Minh cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, không phải vì mệt mà vì háo hức. Cậu cẩn thận từng bước, lắng nghe từng tiếng động của thiên nhiên xung quanh. Mỗi khi gặp phải đoạn đường khó, Minh lại nhớ đến lời động viên của Hùng và ông Tùng.
Khi họ leo được nửa đồi, Hùng nhìn Minh và nói: “Minh, cậu làm tốt lắm. Tớ chắc rằng cậu sẽ chinh phục được đỉnh núi kia sớm thôi.”
Minh mỉm cười, lau mồ hôi trên trán: “Cảm ơn cậu, Hùng. Tớ sẽ không từ bỏ.”
Cuối cùng, sau khoảng một giờ leo, họ đã đứng trên đỉnh đồi Cỏ Xanh. Minh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và nhìn ra toàn cảnh ngôi làng từ trên cao. Đây là một cảm giác tuyệt vời mà cậu chưa từng trải qua.
Minh nhìn Hùng và nói: “Đây mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng tớ cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”
Hùng gật đầu: “Cậu nói đúng, mỗi bước nhỏ đều dẫn đến mục tiêu lớn. Cứ tiếp tục như vậy, Minh à.”
Những ngày sau đó, Minh kiên trì luyện tập mỗi ngày. Cậu không chỉ leo lên đồi Cỏ Xanh mà còn thử sức với những đồi cao hơn và thách thức hơn. Mỗi lần gặp khó khăn, Minh lại nhớ đến giấc mơ của mình và không ngừng cố gắng.
Một buổi sáng, khi Minh đang luyện tập trên đồi Đá Lớn, bà Lan tình cờ đi ngang qua. Bà nhìn thấy Minh đang leo, bèn dừng lại hỏi:
“Minh, cháu đang làm gì vậy? Leo đồi này có gì vui đâu?”
Minh trả lời với ánh mắt quyết tâm: “Cháu đang luyện tập để một ngày nào đó có thể chinh phục ngọn núi cao kia, bà ạ.”
Bà Lan mỉm cười và khuyến khích: “Cháu thật dũng cảm. Hãy cứ kiên trì, biết đâu cháu sẽ làm được điều kỳ diệu.”
Minh gật đầu: “Cảm ơn bà. Cháu sẽ cố gắng hết sức.”
Một ngày khác, Minh quyết định thử thách bản thân bằng cách leo lên một vách đá cao gần ngôi làng. Đây là một bước đi lớn và nguy hiểm, nhưng Minh không sợ hãi. Cậu chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo các dụng cụ cần thiết và bắt đầu leo lên.
Khi Minh bắt đầu leo lên vách đá, cậu gặp phải nhiều khó khăn, từ những tảng đá trơn trượt đến những đoạn đường dốc đứng. Nhưng cậu không từ bỏ. Khi Minh đang leo, Hùng đến và cổ vũ:
“Cố lên, Minh! Tớ biết cậu có thể làm được!”
Minh đáp lại: “Cảm ơn cậu, Hùng. Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ, Minh đã leo lên đỉnh vách đá. Cậu đứng trên đỉnh, nhìn xuống ngôi làng với niềm tự hào và cảm thấy mình đã tiến thêm một bước gần hơn tới giấc mơ của mình.
Minh tự nói với bản thân: “Mình đã làm được. Đây chỉ là khởi đầu, mình sẽ tiếp tục cố gắng.”
Khi Minh đang tận hưởng cảm giác chiến thắng, ông Tùng tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy cậu. Ông tiến lại gần và nói:
“Minh, cháu làm rất tốt. Nhưng hãy nhớ rằng mỗi thử thách đều là bài học để chuẩn bị cho những gì lớn hơn.”
Minh đáp: “Cảm ơn thầy. Cháu sẽ tiếp tục học hỏi và luyện tập.”
Ông Tùng mỉm cười: “Thầy tin rằng cháu sẽ làm được. Đừng ngại thử thách bản thân và luôn tin vào chính mình.”
Với những lời động viên và khích lệ từ ông Tùng, Hùng và những người trong làng, Minh tiếp tục hành trình luyện tập của mình, chuẩn bị cho ngày mà cậu sẽ chinh phục ngọn núi cao.