Câu Chuyện Về Moses Và Tảng Đá - Chương 3
Chương 3: Cơn Khủng Hoảng Lớn
Mặt trời sa mạc lại tiếp tục chiếu sáng một ngày mới, nhưng lần này, không khí trong lành của niềm hy vọng đã bị thay thế bằng sự lo âu. Dòng nước từ tảng đá bắt đầu cạn dần sau vài ngày, và dân Israel lại một lần nữa đối diện với nỗi lo khát nước.
Aaron tìm đến Moses, nét mặt anh đầy căng thẳng. “Moses, nước từ tảng đá đã gần cạn. Dân chúng đang hoảng loạn. Họ không thể chịu đựng thêm nữa.”
Moses đứng trầm ngâm, nhìn về phía dòng nước đang dần cạn kiệt. Ông hiểu rằng thử thách lần này đòi hỏi nhiều hơn cả sự can đảm và niềm tin. “Ta biết, Aaron. Lần này, chúng ta phải sử dụng trí tuệ mà Chúa đã ban cho chúng ta.”
Miriam cũng đến gần, giọng bà tràn đầy lo lắng. “Moses, anh nghĩ chúng ta sẽ tìm được nước ở đâu nữa? Tảng đá đã cạn, và không có dấu hiệu nào cho thấy nơi đây có nguồn nước khác.”
Moses trầm ngâm một lúc, rồi ông nhớ lại lời Chúa đã dạy: “Hãy luôn kiên nhẫn và tìm kiếm. Sự cứu rỗi đôi khi đến từ những nơi mà ngươi không ngờ tới.”
“Ta nghĩ chúng ta có thể tìm thấy nước ngầm,” Moses đáp. “Ta đã quan sát khu vực này. Đất đai nơi đây khác biệt, cây cỏ xanh tươi hơn những nơi khác. Điều này có thể có nghĩa rằng có nguồn nước ngầm bên dưới.”
Joshua nhanh chóng tiếp lời, đôi mắt anh lấp lánh hy vọng. “Nếu vậy, chúng ta cần đào giếng ở đây, ngay tại khu vực này. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy nước.”
Moses gật đầu, quyết định nhanh chóng. “Đúng vậy, Joshua. Hãy cho mọi người biết. Chúng ta sẽ đào giếng ngay tại đây.”
Dân Israel bắt đầu công việc với chút hy vọng mong manh. Họ đào sâu vào lòng đất, mồ hôi nhỏ giọt xuống nền cát nóng bỏng. Những tiếng động của cuốc xẻng vang lên đều đặn, nhưng sau nhiều giờ đào bới, không một giọt nước nào xuất hiện. Mặt đất vẫn khô cằn và cứng rắn.
Caleb đến bên Moses, khuôn mặt anh ta mệt mỏi và đầy thất vọng. “Moses, chúng ta đã cố gắng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ở đây có nước. Chúng ta đang lãng phí thời gian và sức lực.”
Moses cảm nhận được sự thất vọng trong lòng dân chúng. Ông hiểu rằng họ đã đặt rất nhiều hy vọng vào lần đào giếng này, và giờ đây, hy vọng ấy đang dần tắt. Tuy nhiên, Moses không từ bỏ.
Ông nhìn Caleb, rồi nhìn tất cả mọi người, giọng nói của ông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Chúng ta đã đến đây không phải để từ bỏ. Chúa đã ban cho chúng ta trí tuệ và sức mạnh để vượt qua khó khăn. Ta không tin rằng đây là ngõ cụt. Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy nước. Hãy tiếp tục!”
Dân chúng, dù mệt mỏi và lo lắng, vẫn không thể cưỡng lại niềm tin mãnh liệt của Moses. Họ quyết định tiếp tục công việc, với hy vọng rằng phép màu sẽ đến lần nữa.
Đêm đó, sau khi mọi người đã ngủ, Moses một mình cầu nguyện dưới ánh trăng. Ông biết rằng thử thách lần này không chỉ là về nước, mà còn về lòng tin và sự kiên nhẫn. Trong thâm tâm, Moses cảm thấy rằng ông cần phải tiếp tục kiên trì, dù cho mọi thứ có trở nên khó khăn đến đâu.