Chuyến Hành Trình Của Thầy Giáo - Chương 1
Chương 1: Cuộc Sống Đảo Lộn
Thầy giáo Nguyễn Minh đứng trước lớp học, ánh mắt anh sáng lên niềm đam mê khi giảng bài về thời kỳ đồ đá. Những hình ảnh về cuộc sống nguyên thủy hiện lên trên bảng chiếu, và Minh kể với học sinh về những người cổ đại sống bằng săn bắt, hái lượm, và cách họ dần dần biết sử dụng lửa.
“Các em hãy tưởng tượng,” Minh nói, giọng đầy cảm xúc, “con người lần đầu tiên phát hiện ra lửa, họ phải cảm thấy kinh ngạc như thế nào, và rồi họ dần dần học cách chế ngự nó để nấu chín thức ăn, sưởi ấm trong đêm lạnh, và xua đuổi thú dữ.”
Một học sinh giơ tay lên, mắt sáng rực: “Thưa thầy, có phải họ cũng đã biết khắc lên đá để ghi lại những điều quan trọng không ạ?”
Minh mỉm cười, gật đầu: “Đúng vậy, những hình khắc đầu tiên chính là tiền thân của chữ viết. Chúng ta có thể nói rằng đó là cách họ bắt đầu ghi lại lịch sử của mình.”
Nhưng trước khi Minh kịp tiếp tục bài giảng, một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên từ đâu đó ngoài lớp học. Cửa sổ bật mở tung, rèm cửa bay phấp phới. Minh vội quay lại đóng cửa, nhưng khi anh vừa chạm vào khung cửa, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện giữa lớp học. Cơn lốc quét qua mọi thứ với sức mạnh khủng khiếp, cuốn theo cả bụi phấn, sách vở, và…
Minh cảm thấy chân mình bị kéo khỏi sàn nhà, anh hét lên trong hoảng loạn khi cơ thể anh bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay tròn, những tiếng la hét của học sinh biến mất, nhường chỗ cho một tiếng gió rít ghê rợn. Minh cảm giác như mình đang rơi vào một hố sâu không đáy.
Và rồi, cơn lốc biến mất. Minh thấy mình rơi mạnh xuống đất. Đầu óc choáng váng, anh phải mất vài phút mới có thể mở mắt ra.
Khi nhìn xung quanh, Minh không thể tin vào mắt mình. Anh đang ở một nơi hoàn toàn khác biệt. Không còn phòng học, không còn học sinh, không còn những tòa nhà cao tầng quen thuộc của thành phố. Thay vào đó, anh thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ dày, xung quanh là những cây cổ thụ cao vút che khuất bầu trời. Từ xa, những tiếng chim hót líu lo vang lên, hòa cùng tiếng rì rào của một dòng suối gần đó.
“Đây là đâu…?” Minh lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy nhưng cảm thấy chân tay mình run rẩy vì sợ hãi.
Bỗng, Minh nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau. Anh quay đầu lại và trông thấy một nhóm người. Họ đứng cách anh vài bước, nhìn anh với ánh mắt tò mò. Những con người này ăn mặc rất sơ sài, chỉ khoác lên người những tấm da thú đơn giản. Họ nhìn Minh với vẻ hoang mang, như thể anh là một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
Một người đàn ông trong nhóm, có vẻ là thủ lĩnh, bước tới gần Minh, lẩm bẩm một điều gì đó bằng một ngôn ngữ lạ. Minh không hiểu họ đang nói gì, nhưng qua ánh mắt của họ, anh biết rằng mình đã không còn ở thời hiện đại nữa.
“Ôi trời ơi… không lẽ… mình đã bị đưa về… thời kỳ đồ đá?” Minh thốt lên, cảm giác bàng hoàng lấn át mọi suy nghĩ khác.
Người đàn ông vẫn đứng đó, đôi mắt sắc lạnh như muốn dò xét từng cử động của Minh. Anh ta giơ tay lên, ra hiệu cho những người còn lại không tiến gần hơn.
Minh cố gắng giữ bình tĩnh, anh biết rằng nếu mình tỏ ra sợ hãi hay có hành động bất thường, họ có thể sẽ coi anh là mối nguy hiểm. Anh từ từ đứng dậy, đưa tay lên ngực, cúi đầu nhẹ như một dấu hiệu chào hỏi. Minh nhớ lại những kiến thức về cách giao tiếp với người bản địa mà anh từng đọc qua.
“Xin chào,” Minh nói, giọng điềm tĩnh. Dù biết rằng họ không hiểu tiếng của mình, nhưng anh hy vọng sự thân thiện của mình có thể làm dịu bớt căng thẳng.
Người đàn ông nhìn Minh chằm chằm, sau đó quay lại ra hiệu cho nhóm người của mình. Một vài người trong số họ bắt đầu cười khúc khích, có vẻ như họ cảm thấy hành động của Minh thật lạ lùng. Người thủ lĩnh, có vẻ như đã quyết định rằng Minh không phải là mối đe dọa, ra hiệu cho Minh đi theo họ.
Minh không có lựa chọn nào khác. Anh chậm rãi bước theo họ, đầu óc cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra và làm thế nào để tìm được đường về nhà. Nhưng sâu trong lòng, Minh cũng cảm thấy một cảm giác phấn khích lạ kỳ. Anh đang đứng giữa một thời kỳ mà anh chỉ từng biết đến qua sách vở. Đối với một thầy giáo yêu lịch sử như Minh, đây chính là một trải nghiệm mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Nhưng liệu anh có thể sống sót và tìm được cách trở về, hay sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong thời kỳ đồ đá? Câu trả lời vẫn còn là một bí ẩn, nhưng Minh biết rằng hành trình của mình chỉ vừa mới bắt đầu.