Chuyến Phiêu Lưu Thời Nhà Hán - Chương 2
Chương 2: Lạc Vào Thời Nhà Hán
Bước đi chầm chậm qua cánh rừng rậm rạp, Jack cố gắng ổn định tinh thần. Cảnh vật xung quanh anh mang một vẻ đẹp hoang sơ, nhưng đồng thời cũng đầy sự bất an. Anh không chắc mình đang ở đâu, nhưng một điều rõ ràng là đây không phải là thế kỷ 21 mà anh vừa rời khỏi.
“Phải bình tĩnh, phải tìm hiểu rõ tình hình trước đã,” Jack tự nhủ, đôi tay siết chặt chiếc đồng hồ bằng đồng như thể nó là thứ duy nhất còn lại kết nối anh với thực tại. “Có thể đây là một trò chơi khăm… hoặc là một hiện tượng nào đó mình chưa hiểu rõ.”
Trong khi đang loay hoay với những suy nghĩ của mình, Jack nghe thấy tiếng động nhẹ từ xa. Đó là tiếng bước chân, xen lẫn với tiếng trò chuyện. Cảm giác hồi hộp trào dâng, Jack vội vã cúi người xuống, nấp sau một tảng đá lớn, cố gắng lắng nghe.
Một nhóm người, khoảng ba bốn người đàn ông mặc trang phục cổ xưa, đang tiến lại gần. Họ mặc áo dài với tay áo rộng, đôi giày bằng vải, và đeo kiếm bên hông. Cách ăn mặc của họ gợi nhớ đến những bức tranh mà Jack từng thấy về thời đại phong kiến Trung Quốc, cụ thể là thời kỳ nhà Hán.
“Đúng là không thể tin được…” Jack thầm nghĩ, mắt không rời khỏi nhóm người kia. Họ nói chuyện bằng tiếng Trung, nhưng giọng điệu và cách phát âm hoàn toàn khác so với tiếng Trung hiện đại mà Jack từng biết.
Một trong số họ, có vẻ là thủ lĩnh, cất tiếng nói mạnh mẽ: “Chúng ta cần đi nhanh hơn, trời đã gần tối. Nếu không đến được trạm dịch trước khi trời sập tối, chúng ta sẽ phải ngủ lại ngoài rừng.”
Người khác, có vẻ trẻ hơn, đáp lời: “Vâng, thưa trưởng quan. Nhưng con đường này đầy nguy hiểm, có tin báo rằng gần đây bọn cướp hay lảng vảng quanh khu vực này.”
“Chẳng lẽ ngươi sợ bọn cướp? Chúng ta là binh sĩ của triều đình, chẳng việc gì phải lo lắng,” vị trưởng quan cười lớn, nhưng đôi mắt vẫn giữ sự cảnh giác.
Những người lính tiếp tục di chuyển, để lại Jack đứng im lặng sau tảng đá, suy nghĩ về những gì mình vừa nghe. “Binh sĩ triều đình… Điều này có nghĩa là mình đang thực sự ở thời nhà Hán?” Jack không thể kìm nén sự hoang mang. Mặc dù không muốn tin vào điều đó, nhưng mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng anh đã bị cuốn vào một thời kỳ lịch sử cách xa hiện tại hơn 2000 năm.
Jack quyết định theo dõi nhóm binh sĩ, nghĩ rằng có lẽ họ sẽ đưa anh đến một nơi nào đó an toàn hơn, hoặc ít nhất là giúp anh tìm ra thêm manh mối để trở về. Anh bám theo từ xa, cẩn thận giữ khoảng cách để không bị phát hiện.
Mặt trời bắt đầu khuất sau những dãy núi xa, bầu trời chuyển sang màu cam rực rỡ. Nhóm binh sĩ đi chậm lại khi họ tiến vào một khu vực rừng thưa. Đột nhiên, Jack nghe thấy tiếng hô lớn vang lên từ phía trước. Những người lính lập tức rút kiếm, chuẩn bị đối mặt với điều gì đó.
Jack nấp sau một thân cây lớn, quan sát. Trước mặt nhóm binh sĩ là một nhóm khác, ăn mặc rách rưới, tay cầm vũ khí thô sơ. Chẳng cần phải đoán, Jack biết ngay đó là bọn cướp mà người lính trẻ đã nhắc đến.
“Giao nộp hết tài sản của các ngươi, có lẽ chúng ta sẽ để các ngươi đi!” một tên cướp lớn tiếng quát, vẻ mặt đầy hăm dọa.
Vị trưởng quan của nhóm binh sĩ tiến lên, mắt nhìn thẳng vào tên cướp. “Ngươi dám cướp bóc binh sĩ triều đình sao? Các ngươi chán sống rồi à?”
“Triều đình hay không, bọn ta không quan tâm! Ở nơi hoang vu này, ai mạnh thì kẻ đó làm vua!” tên cướp đáp lại, nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt hắn.
Không có thêm lời nói nào, một trận chiến nhỏ nổ ra ngay lập tức. Tiếng kiếm đụng nhau vang lên khắp khu rừng. Những người lính tuy đông hơn, nhưng bọn cướp lại rất hung hãn và quen thuộc với địa hình. Cả hai bên giao tranh dữ dội, không ai chịu nhượng bộ.
Jack quan sát trận chiến từ xa, cảm thấy máu trong người mình sôi sục. Anh vốn không phải là người thích bạo lực, nhưng bản năng sinh tồn trong tình huống này khiến anh phải suy nghĩ. “Nếu mình không làm gì, có thể họ sẽ bị giết hết. Và nếu điều đó xảy ra, mình sẽ bị lạc giữa thời kỳ này mà không có chút manh mối nào để sống sót…”
Cuối cùng, Jack quyết định hành động. Anh nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình. Mắt anh dừng lại ở một hòn đá lớn, đủ nặng để gây thương tích nhưng vẫn có thể ném được. Anh nhặt nó lên, nắm chắc trong tay, rồi chờ đợi thời điểm thích hợp.
Khi một trong những tên cướp tiến gần đến một binh sĩ đang bị thương, chuẩn bị tung đòn kết liễu, Jack lao ra khỏi chỗ nấp. Anh ném hòn đá với tất cả sức mạnh vào tên cướp. Hòn đá trúng ngay đầu hắn, khiến hắn choáng váng và ngã nhào xuống đất.
“Cái quái gì…?” Tên cướp ngã xuống kêu lên.
Sự can thiệp bất ngờ của Jack làm thay đổi cục diện trận chiến. Những binh sĩ khác lập tức chiếm lấy lợi thế, hạ gục từng tên cướp một. Trong vài phút, trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về nhóm binh sĩ.
Vị trưởng quan, thở dốc, bước tới gần Jack. Ánh mắt ông dò xét, đầy sự ngạc nhiên nhưng cũng mang theo sự biết ơn. “Ngươi là ai? Tại sao lại giúp chúng ta?”
Jack hít một hơi sâu, cố gắng tìm cách giải thích. “Tôi là một lữ khách, tình cờ đi ngang qua và thấy các ông gặp nguy hiểm. Tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì.”
Vị trưởng quan gật đầu, rồi mỉm cười, cái cười hào sảng. “Dù ngươi là ai, hôm nay ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta là Trần Vũ, một sĩ quan dưới triều đình. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta về trạm dịch không? Chúng ta sẽ có chỗ trú chân an toàn.”
Jack thầm cảm thấy nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý. “Cảm ơn ông, tôi rất sẵn lòng.”
Và như thế, Jack theo chân những binh sĩ của nhà Hán, bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan và thử thách trong một thời đại hoàn toàn xa lạ với anh. Điều gì đang chờ đợi anh ở phía trước? Liệu anh có tìm được đường trở về, hay sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong quá khứ? Câu trả lời vẫn còn nằm trong tương lai.