Chuyện Tình Giữa Chàng Trai Nghèo Và Cô Gái Giàu - Chương 1
Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh
Minh đã quá quen thuộc với những con đường nhỏ hẹp quanh khu ổ chuột nơi anh sống. Sáng nay, như mọi ngày, anh đạp xe qua đó để đến chỗ làm. Trời mưa nhẹ, từng giọt nước làm mờ kính xe của Minh. Anh phải cẩn thận đi chậm để tránh trượt ngã.
Đột nhiên, anh thấy một chiếc xe sang trọng đang dừng lại giữa đường, với một cô gái trẻ đang loay hoay mở nắp capô. Cô có vẻ hoang mang và không biết phải làm gì.
Minh dừng xe lại, đạp chống xuống đất, và tiến đến gần.
Minh: “Chào cô, xe có vấn đề gì không? Cô cần giúp đỡ không?”
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to khi thấy Minh tiến lại gần. Cô trông thật thanh tú, mặc một chiếc váy thanh lịch, hoàn toàn khác biệt với khung cảnh xung quanh.
Linh: “Xe của tôi tự dưng bị chết máy, mà tôi không biết làm sao cả. Anh có biết sửa xe không?”
Minh (mỉm cười nhẹ nhàng): “Tôi cũng không phải thợ sửa xe chuyên nghiệp, nhưng có lẽ tôi có thể giúp cô một chút.”
Minh cúi xuống kiểm tra động cơ. Anh mở nắp capô, nhanh chóng kiểm tra dây cắm và bình điện. Cô gái đứng bên cạnh, nhìn theo với ánh mắt lo lắng.
Linh: “Anh thường hay giúp đỡ người khác thế này à?”
Minh (vừa làm vừa nói): “Cũng không hẳn. Nhưng thấy cô gặp khó khăn thì tôi không thể đứng nhìn được. Ở khu này, chúng tôi thường giúp đỡ lẫn nhau.”
Linh quan sát Minh, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh. Không giống những người cô thường gặp trong giới thượng lưu, Minh có vẻ rất giản dị, nhưng lại toát lên một sự ấm áp khó tả.
Sau vài phút, Minh chỉnh lại một số dây cắm trong động cơ, rồi quay sang nói với Linh.
Minh: “Cô thử khởi động lại xe xem sao.”
Linh ngồi vào ghế lái, thử bật chìa khóa. Chiếc xe phát ra âm thanh khởi động và rồi động cơ nổ máy. Gương mặt cô bừng sáng.
Linh: “Thật tuyệt! Cảm ơn anh rất nhiều!”
Minh (đứng thẳng dậy, lau tay vào quần): “Không có gì đâu, may mắn là vấn đề nhỏ thôi. Cô nên mang xe đi kiểm tra kỹ lại khi có thời gian.”
Linh bước ra khỏi xe, với nụ cười biết ơn trên môi.
Linh: “Anh thật tốt bụng. À, tôi là Linh, cảm ơn anh một lần nữa nhé.”
Minh (gật đầu): “Tôi là Minh. Không có gì đâu, chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà.”
Cả hai đứng đó một lúc, không ai nói gì thêm, nhưng có một điều gì đó lạ thường giữa họ. Rồi Linh nhìn đồng hồ và nhớ ra cô có cuộc hẹn quan trọng.
Linh: “Tôi phải đi rồi. Hy vọng sẽ gặp lại anh.”
Minh: “Chúc cô một ngày tốt lành. Tạm biệt.”
Linh lái xe đi, nhưng hình ảnh chàng trai nghèo nhưng ấm áp ấy vẫn lưu lại trong tâm trí cô. Cô không thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ thay đổi cuộc đời cả hai mãi mãi.