Cuộc Cải Cách Chính Trị Thục Quốc - Chương 3
Chương 3: Thư Cầu Cứu Từ Dân Chúng
Khi Gia Cát Nguyên và Triệu Dân đến kinh thành, họ không thấy sự nhộn nhịp như những gì người ta thường ca ngợi về nơi trung tâm quyền lực của Thục quốc. Thay vào đó, cảnh tượng trước mắt là những con đường hoang vắng, người dân với ánh mắt mệt mỏi, bầu không khí ngột ngạt dưới sự thống trị của quan lại tham lam. Nguyên cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự mục nát mà hệ thống chính trị đã gây ra, đẩy dân chúng vào cảnh khốn cùng.
“Họ thật sự đã khốn đốn đến thế này,” Nguyên nói nhỏ, giọng trầm ngâm. Anh nhớ lại những gì đã nghe qua thư từ và câu chuyện của Triệu Dân. Nhưng giờ đây, khi trực tiếp chứng kiến, anh càng thấm thía sự cấp bách của việc cải cách.
Triệu Dân gật đầu, giọng đầy cảm xúc. “Dân chúng đã nhiều lần viết thư cầu cứu lên triều đình, nhưng không ai lắng nghe. Quan lại chỉ lo bòn rút lợi ích cá nhân. Nếu không thay đổi, bệ hạ sẽ mất lòng dân.”
Hai người tiếp tục tiến vào kinh thành, đến gần hoàng cung. Gia Cát Nguyên được vua Lưu Thiện triệu tập ngay sau khi ông biết anh đã đến. Trong khi chờ đợi lệnh tiếp kiến, Gia Cát Nguyên cảm thấy một áp lực không nhỏ. Đối diện với vua Lưu Thiện và các quan trong triều, anh biết rằng mình sẽ phải thật cẩn trọng. Bất cứ sai sót nào cũng có thể dẫn đến việc bị loại trừ khỏi triều đình, và quan trọng hơn, giấc mơ cải cách có thể bị chấm dứt ngay từ đầu.
Khi Nguyên được dẫn vào đại điện, vua Lưu Thiện đang ngồi trên ngai vàng, xung quanh là các quan lại. Hoàng Hạo, người thừa tướng thân tín của vua, đứng ngay bên cạnh, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự quan sát kỹ lưỡng đối với Gia Cát Nguyên.
“Ngươi là Gia Cát Nguyên, cháu của Gia Cát Lượng sao?” Lưu Thiện hỏi, giọng ôn tồn nhưng rõ ràng có sự nghi ngờ. “Ta đã nghe nói ngươi là người thông minh và có lòng nhân ái. Nhưng ta muốn biết, vì sao ngươi lại từ chối tham gia triều đình từ trước đến giờ?”
Gia Cát Nguyên cúi chào kính cẩn, rồi chậm rãi đáp. “Thưa bệ hạ, từ trước đến nay thần chỉ muốn sống cuộc sống bình yên, nghiên cứu về sách vở và chính trị. Nhưng bây giờ, khi thấy Thục quốc đang đối diện với nhiều khó khăn, thần không thể đứng ngoài mà không làm gì. Thần tin rằng Thục quốc có thể tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu từ việc cải cách hệ thống chính trị và lắng nghe tiếng nói của dân chúng.”
Hoàng Hạo nhướng mày trước sự thẳng thắn của Gia Cát Nguyên, còn Lưu Thiện im lặng trong giây lát trước khi tiếp lời. “Vậy ngươi nghĩ rằng ta đã làm sai điều gì sao? Hệ thống hiện tại vẫn duy trì sự ổn định cho Thục quốc. Chúng ta không cần thay đổi mọi thứ một cách vội vàng.”
Nguyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sẵn sàng cho cuộc đối thoại này. “Thưa bệ hạ, hệ thống hiện tại có vẻ như ổn định, nhưng sự ổn định đó chỉ là bề mặt. Dân chúng đang chịu khổ vì quan lại lộng hành, chính sách lỗi thời không còn phù hợp với thời đại. Những lá thư cầu cứu của họ đến triều đình không được giải quyết, lòng tin vào chính quyền ngày một suy giảm. Nếu tiếp tục như vậy, Thục quốc sẽ mất lòng dân và rơi vào nguy cơ lớn.”
Lưu Thiện cau mày. “Ngươi có bằng chứng nào để chứng minh điều đó không? Những gì ngươi nói chỉ là nhận định cá nhân.”
Triệu Dân lúc này bước lên một bước, cúi người cung kính. “Thưa bệ hạ, thần là một trong những người dân đã phải sống dưới cảnh đói nghèo và bất công. Những lá thư cầu cứu của chúng thần đã gửi đi, nhưng không có phản hồi. Chúng thần tin rằng chỉ có một sự cải cách lớn mới cứu được đất nước.”
Hoàng Hạo, người vốn luôn kiềm chế, giờ đây tỏ ra mất kiên nhẫn. “Dân chúng thường hay than phiền. Nhưng không phải mọi lời than phiền đều phản ánh sự thật. Vua Lưu Thiện đã cố gắng hết sức để bảo vệ đất nước và duy trì hòa bình.”
Gia Cát Nguyên hiểu rằng cuộc đối thoại này sẽ rất khó khăn, nhưng anh không thể bỏ cuộc. “Thưa bệ hạ, thần hoàn toàn hiểu những nỗ lực của ngài trong việc duy trì hòa bình. Nhưng chính quyền không chỉ cần sức mạnh quân sự, mà còn cần sự đồng lòng từ dân chúng. Nếu chúng ta không cải cách, sự bất mãn của dân sẽ biến thành mối đe dọa lớn hơn bất kỳ cuộc xâm lăng nào.”
Lưu Thiện lặng người. Những gì Gia Cát Nguyên nói trúng vào điểm yếu nhất trong suy nghĩ của ông. Ông biết, lòng dân đang xa rời triều đình, và hệ thống cũ đã không còn phù hợp. Nhưng ông cũng lo sợ sự thay đổi có thể gây ra rối loạn.
“Cải cách không dễ dàng,” Lưu Thiện thở dài. “Nhưng ta không thể làm ngơ trước những lời cầu cứu từ nhân dân. Ngươi có kế hoạch gì không, Gia Cát Nguyên?”
Gia Cát Nguyên mỉm cười nhẹ, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng. “Thưa bệ hạ, thần có một kế hoạch cải cách. Đầu tiên, chúng ta cần khôi phục lòng tin của dân chúng bằng cách minh bạch hóa các chính sách, giảm bớt quyền lực tập trung vào một nhóm nhỏ quan lại. Chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của dân và cải tổ bộ máy hành chính để tăng cường hiệu quả làm việc, đồng thời loại bỏ những kẻ tham nhũng.”
Hoàng Hạo liếc mắt nhìn Gia Cát Nguyên, có vẻ như nhận ra rằng kế hoạch này không chỉ là lời nói suông. “Cải cách triều chính không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu bệ hạ đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu từ những vùng thí điểm để xem xét tính khả thi.”
Lưu Thiện gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. “Gia Cát Nguyên, ngươi sẽ chịu trách nhiệm về kế hoạch này. Ta muốn thấy những kết quả thực tế. Nếu cải cách của ngươi thành công, chúng ta sẽ mở rộng ra toàn quốc.”
Gia Cát Nguyên cúi đầu cảm ơn, lòng tràn đầy quyết tâm. Anh biết rằng hành trình này mới chỉ bắt đầu, nhưng ít nhất, anh đã có được sự tin tưởng từ vua Lưu Thiện. Cuộc cải cách chính trị của Thục quốc đang dần dần được khởi động, và anh sẽ không từ bỏ sứ mệnh của mình.