Cuộc Điều Tra Tại Nhà Hát Kinh Kịch - Chương 1
Chương 1: Bi kịch trong ánh đèn sân khấu
Nhà hát Kinh kịch trứ danh của thành phố ngập tràn ánh sáng và tiếng nhạc. Đêm nay là một sự kiện quan trọng, kỷ niệm 20 năm ngày ra đời của đoàn diễn. Không khí trong nhà hát như lắng đọng lại khi tiếng đàn bầu khẽ vang lên, báo hiệu cho tiết mục đặc biệt sắp bắt đầu. Trên sân khấu, nghệ sĩ Ngọc Hoa – người mà ai ai cũng kính trọng như một biểu tượng sống của Kinh kịch – bước ra, uyển chuyển trong bộ trang phục lộng lẫy. Mỗi bước đi của cô đều toát lên vẻ kiêu sa, tự tin, và đầy ma mị.
Ngọc Hoa bắt đầu biểu diễn, giọng hát của cô vang vọng khắp không gian nhà hát, hòa quyện với tiếng nhạc làm say đắm lòng người. Khán giả lặng người ngắm nhìn, hầu như không ai dám thở mạnh, lo sợ phá vỡ bầu không khí thần bí và cuốn hút này. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ, phản chiếu vẻ đẹp kiều diễm của cô.
Trong hàng ghế đầu, đạo diễn Đạo Lâm nhìn chăm chú, đôi mắt lạnh lùng không chớp. Cạnh ông là Phương Lan, bạn diễn và cũng là người đồng nghiệp lâu năm của Ngọc Hoa. Cô gái trẻ Xuân Minh, diễn viên phụ của đoàn, ngồi không xa, đôi mắt không giấu nổi vẻ lo âu. Trái lại, ông Lâm – quản lý nhà hát – ngồi lặng lẽ ở góc cuối khán phòng, thái độ khó đoán định.
Khi màn biểu diễn của Ngọc Hoa dần đến cao trào, giọng hát của cô càng thăng hoa, đưa khán giả vào một cơn mê đắm không hồi kết. Nhưng đột nhiên, cô loạng choạng, tay nắm chặt lấy ngực, và bất thình lình ngã gục xuống sân khấu. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm khắp khán phòng, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Cắt nhạc!” – Đạo Lâm hét lên, phá tan sự im lặng đầy ám ảnh.
Đèn sân khấu lập tức sáng rực. Các thành viên trong đoàn vội vàng chạy lên sân khấu. Phương Lan hoảng hốt lao đến bên Ngọc Hoa, lắc vai cô nhưng không có phản hồi.
“Ngọc Hoa! Ngọc Hoa! Cô có nghe thấy tôi không?” – Phương Lan hét lên, giọng cô run rẩy.
Xuân Minh bước lên, đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng.
“Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô ấy lại ngã gục như vậy?” – Xuân Minh hỏi, tay không ngừng run lên.
Đạo Lâm tiến đến gần Ngọc Hoa, đôi mắt ông nghiêm nghị. Khi cúi xuống kiểm tra, ông phát hiện máu loang lổ từ vạt áo của cô. Mọi người cùng lúc hít vào đầy kinh ngạc.
“Máu… Cô ấy bị đâm!” – Đạo Lâm nói, giọng ông trở nên căng thẳng.
Phương Lan ngồi bệt xuống, mặt trắng bệch. Cô không thể tin vào mắt mình. Khán giả bắt đầu rối loạn, tiếng la hét vang lên từ phía sau nhà hát.
“Người đâu! Gọi cấp cứu ngay!” – Xuân Minh hét to, nhưng trong lòng cô biết rõ, với lượng máu chảy ra như vậy, cơ hội sống sót của Ngọc Hoa là vô cùng mong manh.
Trong lúc chờ đợi, Đạo Lâm nhanh chóng ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ khóa chặt cửa nhà hát, không ai được phép ra vào cho đến khi cảnh sát đến. Cả đoàn diễn đứng xung quanh, bàng hoàng và sợ hãi. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi lo âu riêng, nhưng tất cả đều không thể tin nổi rằng Ngọc Hoa – biểu tượng của đoàn diễn, người họ từng ngưỡng mộ – đã bị sát hại ngay trên sân khấu.
Ông Lâm bước lên sân khấu, nhìn chằm chằm vào thi thể của Ngọc Hoa. Đôi mắt ông chứa đựng một điều gì đó khó đoán, như thể ông đang cố gắng nén lại một sự hoảng sợ nào đó. Ông đứng đó, im lặng không nói gì.
Phương Lan quay đầu về phía ông, giọng cô khàn đặc: “Ông Lâm, ai… ai có thể làm chuyện này với Ngọc Hoa chứ? Chúng tôi luôn coi cô ấy là gia đình mà…”
Ông Lâm không trả lời, chỉ quay đi, vẻ mặt lạnh tanh.
Vài phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Đội trưởng đội điều tra, Trần Quang, một thám tử nổi tiếng với khả năng suy luận sắc bén, nhanh chóng tiếp quản tình hình.
“Sân khấu này đã trở thành hiện trường của một vụ án mạng.” – Trần Quang nói với giọng cứng rắn, ánh mắt lướt qua từng người trong đoàn. “Không ai được phép rời khỏi nơi này cho đến khi chúng tôi tìm ra thủ phạm.”
Một không khí nặng nề bao trùm cả đoàn diễn. Mọi người bắt đầu lấm lét nhìn nhau, ai cũng nghi ngờ rằng có một kẻ trong đoàn đã gây ra cái chết này.
Trần Quang tiến lại gần thi thể của Ngọc Hoa, cẩn thận kiểm tra vết thương trên cơ thể cô. “Một cú đâm mạnh, và rất chính xác.” Anh thì thầm. Sau đó, anh ra hiệu cho các nhân viên pháp y tiến hành thu thập chứng cứ.
“Tôi cần mọi người kể lại chi tiết từng hành động của mình trong suốt đêm nay. Ai đã tiếp xúc với Ngọc Hoa trước khi cô ấy lên sân khấu?” – Trần Quang bắt đầu thẩm vấn, ánh mắt dò xét kỹ lưỡng từng người.
Phương Lan, trong cơn sốc, trả lời trước: “Tôi… tôi đã cùng cô ấy trong phòng thay đồ. Chúng tôi chuẩn bị cùng nhau, cô ấy trông vẫn ổn. Không có dấu hiệu gì bất thường…”
Xuân Minh run rẩy nói tiếp: “Tôi… tôi chỉ nhìn thấy cô ấy trước khi bước ra sân khấu. Không ai đến gần cô ấy cả. Nhưng… nhưng có một chiếc vòng tay của ai đó bị rơi gần cánh gà, tôi không biết của ai…”
Trần Quang dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự tò mò. “Vòng tay à? Tốt, chúng tôi sẽ thu thập nó.”
Khi cảnh sát lục soát hiện trường, một mảnh giấy nhỏ bị xé rách được tìm thấy trong túi áo của Ngọc Hoa. Dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng đủ để làm mọi người rùng mình: “Cái giá của phản bội là cái chết.”
Trần Quang nhìn mảnh giấy, trong đầu anh nảy sinh hàng loạt giả thuyết. Một cuộc điều tra phức tạp bắt đầu, và có lẽ mỗi người trong đoàn diễn đều đang giấu đi một bí mật đen tối nào đó.