Cuộc Hành Trình Xuyên Kiếp - Chương 2
Chương 2: Kiếp Thứ Hai – Tái Ngộ Trong Cơn Bão
Phàm trần, một nơi đầy những khó khăn và thử thách. Trong kiếp sống thứ hai này, Dạ Hoa đã tái sinh làm một người phàm tên là Lý Mẫn, sống một cuộc sống bình dị tại một ngôi làng nhỏ. Trong khi đó, Bạch Thiển, vẫn giữ ký ức về tình yêu của mình, đã xuống phàm trần để tìm lại Dạ Hoa.
Một ngày nọ, khi trời đổ cơn bão lớn, Bạch Thiển đến ngôi làng nhỏ nơi Lý Mẫn đang sống. Cơn bão mạnh mẽ làm cho mọi người phải tìm nơi trú ẩn. Bạch Thiển, trong bộ trang phục đơn giản, bước vào một quán trà nhỏ để tránh mưa. Ở đó, nàng gặp Lý Mẫn.
“Xin chào, cô có muốn ngồi xuống đây để tránh mưa không?” Lý Mẫn hỏi, mắt nhìn vào người phụ nữ lạ mặt.
“Cảm ơn anh, tôi đang tìm chỗ trú mưa,” Bạch Thiển đáp, mỉm cười nhẹ nhàng và ngồi xuống.
Trong lúc ngồi chờ mưa tạnh, họ bắt đầu trò chuyện. Bạch Thiển cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ và quen thuộc với Lý Mẫn, nhưng anh lại không nhớ gì về kiếp trước.
“Ngươi sống ở đây lâu chưa?” Bạch Thiển hỏi, cố gắng tìm hiểu thêm về anh.
“Tôi đã sống ở đây từ khi còn nhỏ. Đây là quê hương của tôi,” Lý Mẫn đáp, ánh mắt thân thiện.
“Anh có bao giờ cảm thấy như đã gặp ai đó trong giấc mơ mà không nhớ rõ không?” Bạch Thiển hỏi, hy vọng khơi gợi lại ký ức của anh.
Lý Mẫn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, “Thực ra, có đôi khi tôi mơ thấy một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng không nhớ rõ khuôn mặt. Tôi luôn cảm thấy như mình đã gặp cô ấy ở đâu đó.”
Bạch Thiển cảm nhận được hy vọng trong lòng. Nàng quyết định ở lại ngôi làng này để tìm cách giúp Lý Mẫn nhớ lại ký ức về kiếp trước.
Những ngày sau đó, họ thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện. Bạch Thiển giúp đỡ Lý Mẫn trong công việc hàng ngày, và họ dần dần trở nên thân thiết hơn. Tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở, dù Lý Mẫn vẫn không nhớ ra được quá khứ của mình.
Một buổi chiều, khi họ đang ngồi bên bờ sông, nhìn ngắm dòng nước chảy, Bạch Thiển quyết định nói thật với Lý Mẫn.
“Lý Mẫn, ta có một điều muốn nói với anh. Thực ra, chúng ta đã từng yêu nhau trong kiếp trước,” Bạch Thiển nói, mắt nhìn vào mắt anh.
“Thật sao? Nhưng tại sao tôi không nhớ gì về điều đó?” Lý Mẫn hỏi, ánh mắt bối rối.
“Anh đã bị mất ký ức khi bị đày xuống phàm trần. Ta là Bạch Thiển, và ta đã tìm kiếm anh suốt thời gian qua,” Bạch Thiển đáp, giọng nói đầy hy vọng.
Lý Mẫn im lặng một lúc, rồi bất ngờ nhớ lại tất cả ký ức về kiếp trước. Anh nhìn vào Bạch Thiển, nước mắt trào ra.
“Bạch Thiển, ta nhớ rồi. Ta là Dạ Hoa, và ta yêu nàng. Ta xin lỗi vì đã quên mất nàng,” Lý Mẫn nói, giọng nói nghẹn ngào.
“Dạ Hoa, ta đã chờ đợi anh suốt cả thời gian qua. Cuối cùng chúng ta đã tìm lại được nhau,” Bạch Thiển đáp, ôm chặt anh.
Họ cảm nhận được tình yêu đích thực một lần nữa, nhưng biết rằng cuộc hành trình của họ vẫn chưa kết thúc. Họ phải đối mặt với nhiều thử thách khác để bảo vệ tình yêu của mình trong kiếp sống này.
Một ngày nọ, khi họ đang ngồi bên bờ sông, Dạ Hoa cảm nhận được một nguồn năng lượng đen tối đang đến gần.
“Bạch Thiển, ta cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đến. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng,” Dạ Hoa nói, ánh mắt nghiêm túc.
“Dạ Hoa, ta sẽ luôn ở bên anh. Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn cùng nhau,” Bạch Thiển đáp, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Cả hai biết rằng cuộc hành trình của họ vẫn còn nhiều gian nan, nhưng tình yêu và lòng dũng cảm sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách.