Cuộc Phiêu Lưu của Lưu Thiện - Chương 1
Chương 1: Ngày Sụp Đổ
Năm 263 SCN, quân Ngụy do Đặng Ngải và Chung Hội dẫn đầu đã tiến công mạnh mẽ vào Thục Hán. Lưu Thiện, con trai của Lưu Bị và vị hoàng đế cuối cùng của Thục Hán, phải đối mặt với sự sụp đổ của vương triều mà cha ông đã dày công xây dựng.
Thành Đô, đêm trước khi thành bị công phá…
Trong cung điện tối tăm, ánh đèn leo lét chiếu lên khuôn mặt đầy lo âu của Lưu Thiện. Bên ngoài, tiếng quân Ngụy hò hét càng lúc càng gần, như những cơn sóng dồn dập vào bờ.
Quan Hưng (lo lắng): “Thưa hoàng thượng, quân Ngụy đã tiến sát thành. Chúng ta phải nhanh chóng tìm đường rút lui.”
Lưu Thiện (thở dài): “Quan Hưng, ta biết tình hình rất nghiêm trọng. Nhưng liệu chúng ta có thực sự còn đường thoát không?”
Quan Hưng: “Chúng ta có thể tạm thời rút lui về phía Nam và tìm cách tái tổ chức lực lượng.”
Lưu Thiện (đắn đo): “Ta không muốn dân chúng phải chịu cảnh chiến tranh thêm nữa. Nếu ta đầu hàng, ít nhất họ sẽ được yên ổn.”
Quan Hưng (ngạc nhiên): “Thưa hoàng thượng, đó là lựa chọn khó khăn. Nhưng nếu ngài đã quyết định, chúng ta sẽ tôn trọng.”
Lưu Thiện (nhìn xa xăm): “Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Cha ta, Lưu Bị, đã hy sinh cả cuộc đời để xây dựng Thục Hán. Nhưng giờ đây, để bảo vệ mạng sống của dân chúng, ta phải đưa ra quyết định này.”
Quan Hưng: “Thưa hoàng thượng, chúng tôi sẽ luôn ở bên ngài, dù ngài có quyết định thế nào.”
Lưu Thiện: “Cảm ơn các ngươi. Ngày mai, ta sẽ chính thức đầu hàng. Nhưng hãy nhớ, chúng ta phải bảo vệ dân chúng bằng mọi giá.”
Ngày hôm sau, Lưu Thiện quyết định đầu hàng để tránh cảnh máu chảy thành sông. Ông bị quân Ngụy bắt và đưa về Lạc Dương, nơi bắt đầu một chương mới đầy gian nan trong cuộc đời.
Tại Lạc Dương, trong một căn phòng tối giản…
Lưu Thiện ngồi một mình, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Ông nhớ về những ngày tháng còn ở Thục Hán, những kỷ niệm với cha và các tướng lĩnh trung thành.
Lưu Thiện (tự nhủ): “Cha, con đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ dân chúng. Con hy vọng quyết định này là đúng đắn.”
Hoàng Quân (một cận thần trung thành bước vào): “Thưa hoàng thượng, ngài đã làm đúng. Dù chúng ta bị bắt, nhưng dân chúng đã được an toàn.”
Lưu Thiện (mỉm cười yếu ớt): “Hoàng Quân, ta biết điều này không dễ dàng với ngươi. Nhưng ta tin rằng một ngày nào đó, Thục Hán sẽ lại đứng lên từ đống tro tàn.”
Hoàng Quân: “Thưa hoàng thượng, chúng tôi sẽ luôn trung thành với ngài. Hãy tin rằng chúng ta vẫn còn hy vọng.”
Những ngày tháng sau đó, Lưu Thiện sống trong cảnh bị giám sát chặt chẽ tại Lạc Dương. Ông không có quyền lực, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ vững niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Sự sụp đổ của Thục Hán không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới đầy gian nan và thử thách.