Cuộc Phiêu Lưu Của Thần Đèn Sau Khi Tự Do - Chương 1
Chương 1: Cuộc Tháo Cũi Sổ Lồng
Cơn gió sa mạc nhẹ lướt qua, cuốn những hạt cát nhỏ xung quanh chiếc đèn cổ xưa nằm lặng lẽ trên nền đất. Một giọng nói vang lên, trầm ấm và đầy sức mạnh:
“Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này cả ngàn năm…”
Thần Đèn, một thực thể quyền năng đã bị giam cầm trong chiếc đèn ma thuật suốt nhiều thế kỷ, giờ đây đã tự do. Ánh sáng xanh lục bao quanh cơ thể ông, rồi dần tan biến, để lại hình dáng uy nghi của một vị thần với đôi mắt sáng rực. Ông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác tự do đầu tiên sau bao năm.
Lần cuối ông bước ra khỏi đèn là để thực hiện điều ước cho một kẻ tham lam nào đó, nhưng lần này, ông không phải quay về trong bóng tối của chiếc đèn nữa. Thần Đèn lướt qua vùng sa mạc, khám phá cảnh sắc dưới ánh nắng chói chang.
“Giờ thì ta có thể đi đâu tùy ý rồi,” Thần Đèn cười khẩy, nhìn bầu trời rộng lớn phía trước.
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng.
“Ông là… Thần Đèn trong truyền thuyết sao?” Một thanh niên gầy gò, với mái tóc đen bết mồ hôi vì nắng nóng, nhìn Thần Đèn với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn e dè.
Thần Đèn quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy một con người dám đứng gần mình mà không sợ hãi. “Cậu là ai, chàng trai trẻ?” Thần Đèn hỏi, đôi mắt ông sáng lên, như đang thấu tỏ từng góc khuất trong tâm hồn của cậu.
“Tôi tên là Ali,” chàng trai cúi đầu kính cẩn, “tôi nghe kể về truyền thuyết của ngài từ nhỏ. Ngài thật sự đã được tự do?”
Thần Đèn mỉm cười. “Phải. Cuối cùng ta không còn bị ràng buộc bởi chiếc đèn ma thuật nữa. Đây là lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, ta có thể tự quyết định số phận của mình.”
Ali lắc đầu cảm thán. “Ngài thật may mắn. Cả đời tôi chỉ mơ về tự do, nhưng rồi phải lăn lộn trong bão cát và khắc nghiệt của sa mạc.”
Thần Đèn nhướn mày. “Tự do không đến từ ước mơ, chàng trai. Đôi khi, ta phải đấu tranh cho nó. Chẳng phải cậu đang ở đây, đối diện với sa mạc bao la này sao? Đó chính là bước đầu tiên.”
Ali bối rối, nhưng có phần đồng tình. “Vậy, ngài sẽ làm gì bây giờ khi không còn ràng buộc?”
Thần Đèn im lặng trong giây lát. Đó cũng là câu hỏi mà chính ông đã đặt ra. Sau ngàn năm tuân theo những điều ước, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc ông muốn gì cho bản thân.
“Cậu biết không,” Thần Đèn chậm rãi nói, “thế giới này quá rộng lớn. Ta muốn khám phá mọi vùng đất, từ đỉnh núi cao nhất đến đáy biển sâu nhất, xem tất cả những gì mà ta đã bỏ lỡ.”
Ali mỉm cười. “Ngài có thể đến bất cứ đâu mà ngài muốn. Nhưng ngài sẽ bắt đầu từ đâu?”
“Chính ta cũng chưa rõ,” Thần Đèn đáp, rồi cười lớn, “nhưng đó là điều thú vị nhất, phải không?”
Họ đứng im lặng dưới nắng sa mạc, cảm nhận bầu không khí khô khan mà tự do mang lại. Nhưng không lâu sau, từ xa, một đám bụi cát cuồn cuộn kéo đến.
“Chuyện gì vậy?” Ali thốt lên, khi thấy một đội quân cưỡi ngựa lao tới, mang theo cờ xí và áo giáp lấp lánh.
Thần Đèn nheo mắt nhìn, nhận ra những chiến binh của vương quốc gần đó. Một người cưỡi ngựa cao lớn tiến lên phía trước, ra hiệu cho đám lính dừng lại.
“Thần Đèn,” viên chỉ huy gọi to, giọng oang oang, “vua của chúng tôi nghe nói ngài đã được giải thoát. Ông ấy mong muốn ngài đến gặp ông ấy để nhận lời chúc mừng.”
Thần Đèn nhìn người chỉ huy với ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. “Lời chúc mừng từ một vị vua ư? Ta không cần sự chúc phúc từ kẻ nào.”
Ali kéo áo Thần Đèn. “Ngài có chắc không? Vua ở đây rất quyền lực, nổi tiếng là không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn.”
Viên chỉ huy gằn giọng, “Nếu ngài không tự nguyện đi, chúng tôi buộc phải dùng đến vũ lực.”
Thần Đèn cười khẩy. “Ngươi nghĩ có thể ép buộc ta sao?”
Ngay lập tức, viên chỉ huy ra hiệu cho đội quân. Hàng loạt cung thủ giương cung, nhắm thẳng vào Thần Đèn.
Thần Đèn giơ tay, một làn khói xanh lục bùng lên từ lòng bàn tay ông, quét qua hàng cung thủ như một cơn bão nhỏ. Những mũi tên bắn ra, nhưng khi chạm đến làn khói, tất cả đều tan biến trong không khí.
Viên chỉ huy há hốc miệng kinh hãi, nhưng chưa kịp phản ứng, Thần Đèn đã chậm rãi bước lên, đôi mắt ông sắc bén, quyền năng như lửa cháy.
“Ta đã phục vụ đủ loại người suốt hàng ngàn năm,” Thần Đèn nói, giọng đầy uy lực. “Bây giờ, không ai có thể ra lệnh cho ta.”
Ali nhìn Thần Đèn với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sợ hãi. Đội quân trước mặt họ lùi lại, không ai dám tiến lên nữa. Họ biết, trước mặt họ không còn là một thực thể phục vụ ai khác, mà là một vị thần tự do.
Thần Đèn quay sang Ali, giọng nhẹ nhàng hơn. “Cậu muốn đồng hành cùng ta chứ? Trên con đường này, có lẽ cậu sẽ tìm thấy câu trả lời cho khát vọng của mình.”
Ali sững sờ. “Ngài… ngài sẽ cho tôi đi cùng?”
Thần Đèn gật đầu, mỉm cười. “Có lẽ, cả hai chúng ta đều cần một người bạn đồng hành trên hành trình tự do này.”
Ali cười, nỗi sợ nhạt dần, thay vào đó là sự phấn khích. “Vâng, tôi muốn. Tôi sẽ theo ngài!”
Và thế là, giữa sa mạc rộng lớn, Thần Đèn cùng Ali bắt đầu cuộc hành trình đầy hứa hẹn, đối mặt với những thử thách không ai có thể đoán trước. Với mỗi bước chân, họ tiến gần hơn đến những bí ẩn của tự do và những phép màu mà thế giới này đang cất giấu.