Cuộc Phiêu Lưu Của Usopp - Chương 3
Chương 3: Những Nguy Hiểm Đầu Tiên
Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh còn mờ nhạt, Usopp và Jack đã sẵn sàng cho hành trình đến ngọn núi lửa. Họ mang theo những thứ cần thiết: nước uống, thức ăn dự trữ, và những công cụ tự chế để bảo vệ bản thân.
“Cẩn thận với những khu vực rừng rậm,” Jack nhắc nhở khi cả hai tiến sâu vào đảo. “Có những loài thú hoang rất nguy hiểm.”
Usopp gật đầu, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh. Anh cảm nhận được sự yên lặng đáng sợ của rừng rậm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở của mình và Jack.
“Bước nhẹ thôi, không để làm động đến những con thú,” Jack thì thầm. “Chúng thường ẩn nấp và tấn công bất ngờ.”
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, cây cối rung chuyển. Usopp nhanh chóng giương cung, chuẩn bị đối phó. Một con thú hoang lớn lao ra từ bụi rậm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào họ.
“Chạy đi, Usopp!” Jack hét lên, rút dao ra chuẩn bị chiến đấu. “Tôi sẽ giữ chân nó!”
Nhưng Usopp không bỏ chạy. Anh nhớ lại những lần cùng đồng đội chiến đấu với kẻ thù mạnh mẽ. Anh không thể bỏ rơi Jack. Usopp nhanh chóng nhắm và bắn mũi tên vào con thú. Mũi tên cắm sâu vào vai con thú, khiến nó gầm lên đau đớn.
Jack nhanh chóng lao tới, đâm dao vào hông con thú. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, đánh lạc hướng và tấn công con thú cho đến khi nó ngã gục.
“Phù… Chúng ta làm được rồi,” Usopp thở hổn hển, nhìn con thú hoang nằm bất động trên đất.
“Giỏi lắm, Usopp,” Jack nói, vỗ vai anh. “Nhưng chúng ta không thể chậm trễ. Tiếp tục đi thôi.”
Cả hai tiếp tục hành trình, dù mệt mỏi nhưng họ biết không thể dừng lại. Rừng rậm dần thưa thớt hơn, mở ra một vùng đất trống trải với những ngọn đồi nhấp nhô.
“Đằng kia, chúng ta gần đến ngọn núi lửa rồi,” Jack chỉ tay về phía xa, nơi đỉnh núi lửa cao chót vót hiện ra mờ mờ trong sương.
Usopp cảm thấy niềm hy vọng bừng lên, nhưng anh biết vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Họ băng qua vùng đất trống, nơi không có nhiều nơi ẩn nấp nếu bị tấn công.
“Nhìn kìa, dấu chân người!” Jack kêu lên, chỉ vào những dấu chân in trên đất.
“Có lẽ là dấu vết của những người bị lạc khác?” Usopp đoán.
“Cẩn thận, có thể không phải là bạn,” Jack cảnh báo. “Chúng ta nên đi theo dấu chân này, nhưng phải đề phòng.”
Họ theo dấu chân, đi qua một khu vực đá lởm chởm. Bất ngờ, một nhóm người xuất hiện, vũ trang đầy đủ và có vẻ không thân thiện.
“Đứng lại! Các ngươi là ai?” Một trong số họ quát lên, giương vũ khí đe dọa.
“Chúng tôi chỉ là những người bị lạc, không có ý xấu,” Jack nói, giơ tay lên để biểu thị sự không đe dọa.
“Chúng tôi không tin các ngươi. Hãy giao nộp tất cả đồ đạc nếu không muốn gặp rắc rối,” tên thủ lĩnh của nhóm người lạ mặt ra lệnh.
Usopp và Jack nhìn nhau, biết rằng họ không thể để mất những thứ quý giá này. Usopp nắm chặt cung, chuẩn bị sẵn sàng.
“Chúng tôi không muốn đánh nhau, nhưng nếu các ngươi tấn công, chúng tôi sẽ tự vệ,” Usopp nói, giọng kiên quyết.
Cuộc đối đầu trở nên căng thẳng. Nhóm người lạ mặt tiến lên, nhưng ngay lúc đó, một con thú hoang khác bất ngờ xuất hiện từ phía sau họ, tấn công nhóm người.
“Chạy thôi, Usopp!” Jack hét lên, tận dụng cơ hội để thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Cả hai nhanh chóng chạy qua nhóm người đang hỗn loạn vì con thú tấn công. Họ chạy đến khi không còn nghe thấy tiếng ồn phía sau nữa.
“Chúng ta may mắn thoát được,” Usopp nói, thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng vậy, nhưng chúng ta cần phải cẩn thận hơn,” Jack đáp. “Ngọn núi lửa đã gần kề, không thể để bị bắt gặp lần nữa.”
Họ tiếp tục hành trình với tâm trạng căng thẳng nhưng quyết tâm hơn. Ngọn núi lửa sừng sững trước mắt, như một thử thách cuối cùng để họ trở về với cuộc sống bình thường. Usopp và Jack biết rằng chỉ cần vượt qua ngọn núi này, họ sẽ có cơ hội thoát khỏi hòn đảo hoang vu này.