Cuộc Sống Của Các Người Du Mục Shurima - Chương 1
Chương 1: Cuộc Sống Trong Sa Mạc
Sa mạc Shurima trải dài dưới ánh mặt trời chói chang, chỉ có cát và đá là bạn đồng hành của những người du mục. Đoàn người Jhanar, với lạc đà chở đầy đồ đạc và thực phẩm, đang di chuyển chậm rãi qua vùng cát. Đầu tiên, họ phải tìm kiếm nguồn nước trước khi mặt trời lên cao.
Bara, trưởng lạc đà, đứng trên một đụn cát cao và quan sát xa. Cô đưa tay chỉ về phía chân trời nơi có một ít mây nhẹ, dấu hiệu của nước gần đó.
Bara: “Xem kìa, hình như có mây ở phía đông. Có thể đó là dấu hiệu của nguồn nước. Chúng ta nên đi về hướng đó.”
Jafar, một thợ săn dày dạn, đang sửa lại dây cung của mình, ngẩng lên và nói.
Jafar: “Nhưng Bara, chúng ta chưa thấy dấu vết nào của nguồn nước ở khu vực này. Mây có thể chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi.”
Bara: “Chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu không tìm được nước, lạc đà sẽ không chịu nổi cái nóng này. Tôi đã học từ tổ tiên rằng những đám mây như thế này thường dẫn đến nguồn nước.”
Layla, một thầy thuốc của bộ lạc, kiểm tra các bình nước và thở dài.
Layla: “Chúng ta cần phải tiết kiệm nước hơn nữa. Nếu không có nguồn nước sớm, tình hình sẽ rất nghiêm trọng.”
Bara: “Đúng vậy. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ đi theo hướng mà tôi chỉ. Hãy nhanh chóng chuẩn bị và theo sát tôi.”
Đoàn người Jhanar bắt đầu di chuyển về phía đông, mỗi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cả nhóm đi qua các đụn cát khô cằn, với ánh mặt trời như thiêu đốt từ trên cao. Sau nhiều giờ di chuyển, họ đến một khu vực có dấu vết của cây cỏ xanh hơn. Layla kiểm tra các dấu vết và gật đầu.
Layla: “Có vẻ như chúng ta đang đi đúng hướng. Tôi thấy dấu vết của cây cỏ và các loài động vật. Nguồn nước có thể không xa.”
Jafar: “Hãy cẩn thận. Nếu có nước, có thể có nguy cơ bị tấn công bởi các bộ lạc khác hoặc thú hoang.”
Bara: “Chúng ta sẽ luôn cảnh giác. Nhưng nếu chúng ta không tìm thấy nước, thì việc này cũng không có ý nghĩa. Hãy tiếp tục.”
Sau một thời gian nữa, ánh sáng yếu dần và họ tìm thấy một mạch nước nhỏ chảy ra từ dưới cát. Cả đoàn Jhanar đều vui mừng và mệt mỏi, nhưng sự căng thẳng và lo lắng đều tan biến khi họ thấy nước.
Bara: “Chúng ta đã tìm thấy nước! Đây là một điều may mắn. Hãy cho lạc đà uống và làm đầy các bình nước.”
Layla: “Nước trong mạch này rất quý giá. Chúng ta cần phải bảo quản nó thật tốt.”
Jafar: “Và hãy chắc chắn rằng chúng ta giữ cho khu vực này bí mật. Không ai khác cần phải biết về nguồn nước này.”
Bara và các thành viên trong đoàn làm việc chăm chỉ để đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị. Dưới ánh trăng nhạt, họ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những ngày tiếp theo. Đoàn người Jhanar tiếp tục cuộc hành trình của mình với tinh thần lạc quan và sự kiên cường, đối mặt với những thử thách của sa mạc với niềm tin vào sức mạnh của đoàn kết và sự khôn ngoan.