Cuộc Sống Của Tôn Sách Sau Khi Rời Đông Ngô - Chương 1
Chương 1: Quyết Định Rời Bỏ Đông Ngô
Đêm yên tĩnh, ánh trăng rọi xuống dòng sông lấp lánh như những viên ngọc. Tôn Sách ngồi lặng lẽ trên thuyền, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Trong lòng anh ngổn ngang bao suy nghĩ.
Tôn Sách: (lẩm bẩm) “Những trận chiến, những âm mưu và toan tính… Ta đã mệt mỏi rồi. Đông Ngô, liệu còn gì ở đây giữ ta lại?”
Anh nhìn vào bàn tay chai sạn của mình, từng vết sẹo là những kỷ niệm đau đớn và hào hùng. Một quyết định dần hình thành trong tâm trí.
Tôn Sách: “Ta cần một cuộc sống mới, một nơi mà ta có thể sống bình yên, không còn chiến tranh và tranh giành quyền lực.”
Sáng hôm sau, Tôn Sách gọi em trai Tôn Quyền và những người thân cận tới. Trong không gian trang nghiêm, anh bắt đầu nói.
Tôn Sách: “Tôn Quyền, em đã trưởng thành và có đủ khả năng lãnh đạo Đông Ngô. Anh đã quyết định rời đi, tìm kiếm một cuộc sống mới.”
Tôn Quyền: (kinh ngạc) “Anh nói gì vậy? Đông Ngô cần anh. Em không thể làm điều này một mình.”
Tôn Sách: “Không, em có thể. Anh tin em. Hãy chăm sóc đất nước và dân chúng. Đây là trách nhiệm của em từ giờ trở đi.”
Anh nhìn sâu vào mắt em trai, truyền đạt niềm tin và hy vọng. Sau đó, anh quay lại viết lá thư cuối cùng, để lại cho Tôn Quyền.
Trong thư, anh viết:
“Tôn Quyền thân mến,
Khi em đọc lá thư này, anh đã rời khỏi Đông Ngô. Anh biết điều này sẽ khiến em bất ngờ và đau lòng, nhưng đây là quyết định của anh sau những suy nghĩ dài ngày. Anh đã chiến đấu và hy sinh nhiều để bảo vệ Đông Ngô, nhưng giờ đây anh muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Em hãy tiếp tục con đường của chúng ta, chăm sóc và bảo vệ đất nước.
Anh luôn tin tưởng vào em.
Tôn Sách.”
Rời khỏi căn phòng, Tôn Sách không quay lại. Anh bước lên thuyền, rời xa Đông Ngô, để lại sau lưng những ký ức và trách nhiệm nặng nề. Một cuộc sống mới đang chờ đợi anh ở phía trước.