Cuộc Sống Của Tôn Sách Sau Khi Rời Đông Ngô - Chương 2
Chương 2: Khởi Đầu Mới
Tôn Sách lang thang qua nhiều vùng đất, tìm kiếm nơi mà anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Một ngày nọ, anh đến một ngôi làng nhỏ bên bờ biển. Làng Bình An, cái tên nghe thật yên bình, khiến lòng anh xao xuyến.
Tôn Sách bước vào quán trà nhỏ ở làng, ngồi xuống và gọi một ấm trà. Bà chủ quán, một phụ nữ trung niên với gương mặt hiền từ, mang trà ra và mỉm cười.
Bà chủ quán: “Chào khách lạ, ông đến từ đâu vậy?”
Tôn Sách: “Tôi đến từ một vùng đất xa xôi, đang tìm kiếm một nơi yên bình để sống.”
Bà chủ quán: “Làng Bình An chúng tôi tuy nhỏ, nhưng người dân ở đây rất thân thiện. Nếu ông không chê, có thể ở lại đây.”
Tôn Sách nhìn quanh, thấy những người dân đang bận rộn với công việc hàng ngày, nụ cười luôn nở trên môi. Anh cảm thấy đây chính là nơi mình cần tìm.
Tôn Sách: “Cảm ơn bà, tôi sẽ ở lại và thử sống ở đây.”
Ngày qua ngày, Tôn Sách dần hòa nhập với cuộc sống ở làng Bình An. Anh giúp đỡ người dân làm việc đồng áng, sửa chữa nhà cửa, câu cá và tham gia các buổi họp làng. Dần dần, anh trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng này.
Một buổi chiều, khi anh đang giúp một người dân sửa lại mái nhà, một nhóm thanh niên đến gần và bắt đầu trò chuyện.
Thanh niên 1: “Chú là người từ xa tới, nhưng làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi rất cảm kích.”
Tôn Sách: “Không có gì đâu, mọi người đã đón nhận tôi, giúp tôi có nơi nương tựa, tôi phải trả ơn chứ.”
Thanh niên 2: “Chú có biết võ không? Cách đây vài hôm, chúng tôi thấy chú đánh gục một tên trộm chỉ bằng một cú đấm.”
Tôn Sách: (cười) “Tôi từng học võ khi còn trẻ. Nhưng giờ tôi chỉ muốn sống yên bình thôi.”
Thời gian trôi qua, Tôn Sách cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc mà anh từng ao ước. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh cảm thấy lòng mình thanh thản khi nghe tiếng chim hót, nhìn thấy cảnh đồng ruộng xanh mướt.
Một đêm, trong buổi họp làng, trưởng làng lên tiếng cảm ơn Tôn Sách vì những đóng góp của anh.
Trưởng làng: “Tôn Sách, nhờ có anh mà làng chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi rất biết ơn anh.”
Tôn Sách: “Không có gì đâu, tôi chỉ làm những gì mình có thể. Cuộc sống ở đây đã mang lại cho tôi sự bình yên mà tôi hằng mong muốn.”
Những lời nói của Tôn Sách chân thành và giản dị, nhưng lại chứa đựng sự biết ơn sâu sắc. Anh cảm thấy mình đã tìm được nơi thuộc về, một nơi mà anh có thể sống đúng với con người thật của mình.