Đàm phán với kẻ thù - Chương 1
Chương 1: Ngọn Lửa Chiến Tranh
Tiếng trống trận vang lên khắp vùng đồng bằng rộng lớn của Elrad. Mây đen che phủ bầu trời, không chỉ do mưa gió mà còn bởi khói lửa từ những ngôi làng bị thiêu rụi. Các ngọn đồi xanh mướt mà Hoàng tử Alden từng cưỡi ngựa băng qua giờ đây chỉ còn là chiến trường đẫm máu. Người dân chạy trốn, nông dân biến thành binh lính, và những giọt nước mắt của họ thấm đẫm vào lòng đất.
Trong lều chiến của mình, Alden ngồi im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa lều vải. Bên ngoài, âm thanh của chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, tiếng kim loại chạm nhau, tiếng hô hào của quân lính, và những tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương.
“Hoàng tử,” tướng quân Ronan bước vào, giọng nghiêm trang. “Lính của chúng ta đã đánh bật được một cuộc tấn công nữa từ Varnos. Nhưng chúng ta mất thêm một ngôi làng. Thống kê hiện tại cho thấy có hơn hai ngàn người dân thiệt mạng chỉ trong tháng này.”
Alden thở dài, lặng lẽ đứng lên. Ông không nói gì trong giây lát, đôi mắt nặng trĩu sự suy tư.
“Tướng quân,” Alden nói chậm rãi, “người dân của chúng ta đã chịu đủ đau khổ. Những gì chúng ta bảo vệ, đất nước này, có ý nghĩa gì khi những con người sống trên đó phải chết dần trong cuộc chiến vô nghĩa này?”
Ronan nhíu mày. “Hoàng tử, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta không chiến đấu, Varnos sẽ xâm chiếm. Họ đã gây chiến suốt bao năm qua, không lùi bước, không nhân nhượng. Elrad phải giữ vững chủ quyền.”
Alden quay lại nhìn tướng quân của mình, ánh mắt sáng lên quyết tâm. “Nhưng liệu chiến đấu đến chết có phải là cách duy nhất? Chúng ta đã mất đi quá nhiều rồi. Ta không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ người nào phải gục ngã chỉ vì danh dự hay lòng kiêu hãnh. Ta đã quyết định sẽ thử một con đường khác.”
Ronan nhìn Alden, ngạc nhiên lẫn hoang mang. “Ý của ngài là gì, thưa Hoàng tử?”
“Đàm phán,” Alden trả lời ngắn gọn.
Tướng quân Ronan đứng lặng một lúc, như không thể tin vào tai mình. “Đàm phán với Varnos? Hoàng tử, ngài không thể nghiêm túc! Chúng ta đã chiến đấu với họ hàng thập kỷ. Họ không có lòng nhân từ. Đàm phán sẽ chỉ là việc tốn thời gian và khiến chúng ta trở nên yếu đuối trong mắt họ.”
“Chiến tranh không phải là sức mạnh,” Alden đáp. “Sức mạnh thực sự là biết khi nào nên dừng lại. Nếu ta không thử đàm phán, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục chu kỳ chết chóc này. Elrad sẽ không tồn tại nếu tất cả những người dân của chúng ta đều nằm xuống trong các ngôi mộ. Ta muốn hòa bình, và ta sẵn sàng đối mặt với kẻ thù để có được nó.”
Ronan ngắt lời, giọng đầy căng thẳng. “Ngài biết rõ họ sẽ không bao giờ đồng ý. Họ chỉ muốn xâm lược và tiêu diệt chúng ta. Nếu ngài bước vào đàm phán, ngài sẽ đặt mình và cả vương quốc vào nguy hiểm.”
Alden hít một hơi dài, ánh mắt cương quyết. “Ta hiểu, nhưng đó là rủi ro mà ta sẵn sàng chấp nhận. Ta không sợ đối mặt với kẻ thù. Điều ta sợ là chúng ta không còn gì để bảo vệ, không còn dân chúng, không còn hy vọng.”
Tướng quân Ronan nhìn chằm chằm vào Alden, như đang cố tìm hiểu sâu hơn ý định của hoàng tử. Sau một lúc, ông cúi đầu, chấp nhận. “Nếu đó là ý ngài, thưa Hoàng tử, ta sẽ làm theo. Nhưng hãy nhớ rằng ngài đang bước vào con đường nguy hiểm. Ta sẽ chuẩn bị đội ngũ bảo vệ cho ngài, nhưng hãy cảnh giác.”
“Không,” Alden ngắt lời. “Ta sẽ đi một mình.”
“Đi một mình?” Ronan hét lên, không thể tin nổi. “Ngài đang liều lĩnh với mạng sống của mình! Nếu không có bảo vệ, ngài có thể không bao giờ trở về.”
Alden nắm lấy vai Ronan, giọng kiên quyết nhưng dịu dàng. “Ta cần họ biết rằng ta đến không phải để chiến đấu. Ta đến vì hòa bình. Đôi khi, sự can đảm không nằm ở việc cầm vũ khí, mà ở việc buông bỏ nó. Đừng lo, ta sẽ trở về.”
Ronan im lặng nhìn theo bước đi của hoàng tử, trong lòng ngập tràn lo lắng. Chiến tranh đã trở thành bản chất của thế giới này, nhưng giờ đây, hoàng tử Alden đang cố gắng thay đổi số phận.
Một tuần sau, Alden đứng trước biên giới Varnos. Trước mặt ông là tướng quân Magnus, người đứng đầu quân đội Varnos. Ông ta cao lớn, mặc bộ giáp đen sáng bóng, đôi mắt sắc lạnh như không có chút lòng nhân từ nào.
“Alden của Elrad,” Magnus lên tiếng, giọng trầm đầy quyền lực. “Ngươi thật dũng cảm khi bước vào lãnh thổ của chúng ta mà không mang theo quân đội. Điều đó cho thấy ngươi hoặc rất ngu ngốc, hoặc rất tuyệt vọng.”
Alden giữ vững ánh nhìn, không nao núng. “Ta đến đây không phải vì ngu ngốc hay tuyệt vọng. Ta đến để tìm kiếm hòa bình.”
Magnus cười lạnh lùng. “Hòa bình? Sau tất cả những gì ngươi và vương quốc của ngươi đã gây ra? Sau bao nhiêu máu đã đổ? Ngươi nghĩ chỉ với vài lời nói, chúng ta sẽ buông vũ khí sao?”
“Không,” Alden đáp, giọng trầm nhưng mạnh mẽ. “Ta không kỳ vọng phép màu. Nhưng ta tin rằng nếu chúng ta tiếp tục chiến tranh, không ai trong chúng ta sẽ có một tương lai. Chiến tranh sẽ không bao giờ mang lại chiến thắng thực sự.”
Magnus nhìn Alden một lúc lâu, như đang suy xét. “Ngươi có biết ta đã mất bao nhiêu người vì cuộc chiến này không?”
Alden gật đầu. “Ta biết, và chính vì vậy mà ta đứng ở đây hôm nay. Để chấm dứt đau khổ cho cả hai bên.”
Magnus quay đi, trầm ngâm trong giây lát. “Ngươi thật sự nghĩ rằng hòa bình có thể đạt được?”
Alden đáp lại với tất cả sự chân thành. “Nếu chúng ta không thử, làm sao biết được?”