Đưa ra các chính sách xã hội mới - Chương 2
Chương 2: Chương Trình Hỗ Trợ Nông Nghiệp
Sau khi cải cách đất đai được tiến hành thành công, Gia Cát Lượng không dừng lại ở đó. Ông hiểu rằng, việc phân chia đất đai mới chỉ là bước khởi đầu. Để thực sự hồi phục sản xuất, người dân cần được hỗ trợ thêm về giống cây trồng, công cụ sản xuất, và đặc biệt là một hệ thống dự trữ lương thực phòng ngừa cho những đợt thiên tai hoặc mùa màng thất bát. Với tầm nhìn xa, ông quyết định lập ra một chương trình hỗ trợ nông nghiệp toàn diện.
Một buổi sáng tinh mơ, Gia Cát Lượng tổ chức một cuộc họp khẩn với các quan chức trong triều. Trong căn phòng sáng rực ánh mặt trời, ông ngồi ở đầu bàn, chậm rãi lên tiếng.
“Thưa các vị, đất đai đã được chia lại cho người dân. Nhưng đó chưa phải là giải pháp lâu dài nếu chúng ta không hỗ trợ họ cách trồng trọt và duy trì mùa màng bền vững. Chúng ta phải tiến thêm bước nữa, thiết lập một hệ thống hỗ trợ toàn diện cho nông nghiệp.”
Tưởng Uyển, một trong những người thân cận nhất của ông, hỏi: “Thừa tướng, cụ thể kế hoạch của người là gì?”
Gia Cát Lượng đứng dậy, bước đến bản đồ lớn treo trên tường. Ông chỉ vào những vùng đất đã được chia lại, nơi người dân vừa mới bắt đầu cày bừa trên những mảnh đất mà họ vừa được trao. “Chúng ta sẽ cung cấp giống cây trồng tốt nhất cho từng loại đất đai. Ngoài ra, cần xây dựng các kho lương thực lớn tại mỗi vùng. Khi nào mùa màng bội thu, chúng ta tích trữ lương thực phòng ngừa. Và nếu chẳng may có thiên tai, đói kém, những kho dự trữ này sẽ cứu sống hàng ngàn người.”
Phí Y, người luôn ủng hộ các ý tưởng của Gia Cát Lượng, thêm vào: “Chúng ta cũng cần đào tạo cho người dân về những kỹ thuật canh tác mới. Đất đai màu mỡ nhưng không biết cách sử dụng thì cũng vô ích. Tôi đề xuất thành lập các đoàn chuyên gia, đi khắp các vùng để hướng dẫn nông dân cách canh tác hiệu quả nhất.”
Gia Cát Lượng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. “Ý kiến hay. Phí Y, ta giao cho ngươi phụ trách việc tổ chức các đoàn chuyên gia này. Tập trung vào việc truyền đạt kỹ thuật, nhưng cũng đừng quên lắng nghe người dân. Họ có những kinh nghiệm quý báu mà chúng ta không thể bỏ qua.”
Buổi họp kết thúc, mọi người đều có nhiệm vụ rõ ràng. Gia Cát Lượng một lần nữa đứng nhìn bản đồ, tâm trí ông vẫn chưa ngừng suy nghĩ. Ông biết rằng, việc thực hiện kế hoạch này không chỉ cần sự nỗ lực của chính quyền mà còn cần lòng tin từ phía nhân dân.
Vài ngày sau, Gia Cát Lượng quyết định thân chinh xuống các vùng nông thôn để kiểm tra tình hình và gặp gỡ người dân. Cùng với một đoàn quan chức, ông tiến đến một ngôi làng nhỏ nằm bên sông. Khi đoàn xe đến nơi, những nông dân trong làng đã tụ tập từ trước, mắt họ ngập tràn hy vọng và sự kính trọng.
Một người nông dân bước lên, cúi đầu trước Gia Cát Lượng. “Thưa thừa tướng, chúng tôi rất cảm ơn ngài đã cho chúng tôi đất để canh tác. Nhưng hiện giờ chúng tôi không có đủ giống cây trồng và dụng cụ để khai thác đất đai. Chúng tôi e rằng, mùa màng năm nay sẽ lại thất bát.”
Gia Cát Lượng nhìn người nông dân, rồi quay sang đoàn tùy tùng của mình. Ông ra lệnh: “Hãy mang giống cây và công cụ mà ta đã chuẩn bị ra phân phát cho họ. Chúng ta không chỉ ban đất, mà còn ban cả sự hỗ trợ để họ có thể canh tác thành công.”
Những túi giống và công cụ được đưa xuống từ xe. Người dân vui mừng khôn xiết, vây quanh đoàn người của Gia Cát Lượng. Một cụ già mắt đã mờ, nhưng vẫn run rẩy bước tới nắm lấy tay ông, giọng nói yếu ớt nhưng đầy cảm kích: “Thừa tướng, chúng tôi đã sống qua những tháng ngày đau khổ và mất mát vì chiến tranh. Giờ đây, nhờ ngài, chúng tôi lại có hy vọng. Xin ngài hãy bảo vệ chúng tôi.”
Gia Cát Lượng siết chặt tay cụ già, đôi mắt ông đượm buồn nhưng quyết tâm. “Ta ở đây không chỉ để lãnh đạo, mà để đảm bảo rằng các ngươi sẽ không còn phải lo sợ đói nghèo nữa. Hãy tin vào chính quyền, và ta sẽ không bao giờ để các ngươi bị bỏ rơi.”
Sau chuyến đi thực địa, Gia Cát Lượng và đoàn chuyên gia bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ nông nghiệp khắp các vùng miền. Các kho lương thực dần được xây dựng, các đoàn chuyên gia đi khắp nơi để hướng dẫn người dân cách canh tác hiệu quả. Nhờ có sự hỗ trợ toàn diện, mùa màng năm đó bội thu hơn mong đợi. Lương thực không chỉ đủ nuôi sống dân chúng mà còn dư thừa để tích trữ.
Trong buổi lễ tổng kết mùa vụ, Tưởng Uyển báo cáo: “Thừa tướng, nhờ các chính sách hỗ trợ nông nghiệp của ngài, mùa màng năm nay đã vượt xa mọi mong đợi. Người dân khắp nơi đều vui mừng và biết ơn ngài.”
Gia Cát Lượng mỉm cười, nhưng ông biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu. “Chúng ta đã đạt được thành công bước đầu, nhưng không được tự mãn. Còn nhiều thách thức phía trước. Nếu không duy trì sự ổn định này, mọi thứ có thể sụp đổ nhanh chóng.”
Ông nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi những cánh đồng xanh tươi trải dài. Trong lòng ông vẫn luôn bùng cháy khát khao xây dựng một đất nước thịnh vượng, nơi mọi người dân đều được sống trong an lành và no đủ.