Đưa ra các chính sách xã hội mới - Chương 3
Chương 3: Chăm Sóc Y Tế Toàn Dân
Sau khi chương trình hỗ trợ nông nghiệp được thực hiện thành công, Gia Cát Lượng nhận thấy rằng để xây dựng một xã hội vững mạnh, không chỉ cần đất đai và lương thực, mà còn phải đảm bảo sức khỏe cho người dân. Ông hiểu rõ rằng, không thể có một quốc gia thịnh vượng nếu dân chúng thường xuyên đau yếu. Do đó, ông quyết định bước tiếp theo trong cải cách là phát triển hệ thống chăm sóc y tế toàn dân.
Một ngày nọ, Gia Cát Lượng triệu tập các quan lại cấp cao và các danh y trong triều để bàn bạc về kế hoạch y tế. Trong điện, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bàn làm việc của ông, làm sáng rõ khuôn mặt quyết đoán nhưng đượm vẻ ưu tư.
“Tình trạng sức khỏe của dân chúng đang ở mức báo động,” Gia Cát Lượng lên tiếng, đôi mắt ông quét nhìn các quan lại. “Nhiều người chết vì bệnh tật mà lẽ ra có thể được chữa khỏi. Y tế không được phổ cập, thầy thuốc giỏi thì chỉ tập trung ở các thành lớn, còn nông dân và người dân ở vùng xa thì gần như không có sự hỗ trợ.”
Danh y Hoa Đà, người nổi danh với tài y thuật của mình, cúi đầu trước Gia Cát Lượng. “Thừa tướng, việc cải thiện y tế là vô cùng cần thiết. Nhưng y thuật cần được truyền bá rộng hơn, và chúng tôi thiếu nhân lực để đảm bảo mọi nơi đều có người chữa trị.”
Gia Cát Lượng gật đầu. “Đúng vậy. Chính vì thế, ta đã có kế hoạch. Chúng ta sẽ xây dựng các trạm y tế nhỏ tại mỗi huyện, mỗi làng. Những trạm này sẽ phục vụ như nơi khám chữa bệnh cơ bản, nơi mà người dân có thể đến để được điều trị ngay lập tức.”
Tưởng Uyển lên tiếng: “Nhưng thưa thừa tướng, chúng ta lấy đâu ra nguồn nhân lực để đảm bảo tất cả các trạm đều có người phụ trách?”
Gia Cát Lượng quay sang Hoa Đà, nở một nụ cười nhẹ. “Hoa Đà, ngươi đã dạy bao nhiêu học trò rồi?”
Hoa Đà suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ta đã đào tạo hơn hai mươi người. Nhưng họ vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng.”
Gia Cát Lượng gật đầu. “Được rồi, ta muốn ngươi đẩy nhanh quá trình đào tạo, và mở rộng quy mô. Ngươi hãy tập hợp những người giỏi nhất, không chỉ dạy về y thuật, mà còn về đạo đức nghề nghiệp. Ta muốn ngươi dẫn dắt các thầy thuốc trẻ ra các vùng xa, nơi mà người dân đang cần nhất.”
Hoa Đà không ngần ngại nhận nhiệm vụ, “Thừa tướng, ta sẽ làm hết sức để thực hiện kế hoạch của ngài. Ta tin rằng với đội ngũ mới, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề nhân lực.”
Sau đó, Gia Cát Lượng quay sang các quan chức khác. “Ngoài việc xây dựng các trạm y tế, ta muốn thành lập một quỹ đặc biệt để hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, những người không có khả năng chi trả cho việc điều trị. Ta sẽ không để ai phải chết chỉ vì không có tiền.”
Phí Y gật đầu tán thành. “Chúng ta sẽ trích một phần ngân khố để thực hiện điều này. Đây là một chính sách nhân văn và cần thiết.”
Vài tháng sau, kế hoạch y tế của Gia Cát Lượng bắt đầu được thực thi. Tại các làng quê xa xôi, những trạm y tế nhỏ bắt đầu mọc lên. Người dân từ khắp nơi đổ về để được khám chữa bệnh. Một buổi sáng, Gia Cát Lượng quyết định vi hành đến một trạm y tế vừa mới hoàn thành ở làng Yên Sơn. Khi đến nơi, ông chứng kiến cảnh tượng đầy hy vọng. Dân làng xếp hàng trước trạm y tế, nơi những thầy thuốc trẻ đang bận rộn khám chữa bệnh.
Một người phụ nữ trung niên gầy gò, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy đoàn của Gia Cát Lượng. Bà cúi đầu chào ông, rồi nói: “Thừa tướng, nếu không có trạm y tế này, con trai tôi đã không qua khỏi. Nó bị sốt cao suốt ba ngày liền, mà chúng tôi không có cách nào chữa trị. Nhờ thầy thuốc ở đây, nó mới được cứu sống. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn.”
Gia Cát Lượng lặng nhìn bà, cảm nhận được nỗi đau và niềm hạnh phúc đan xen trong lời nói của người phụ nữ. Ông khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. “Đây chính là điều ta mong muốn. Không ai đáng phải chịu khổ chỉ vì thiếu chăm sóc y tế.”
Bên trong trạm y tế, một thầy thuốc trẻ đang điều trị cho một cậu bé. Cậu bé nắm tay mẹ mình, ánh mắt hốc hác nhưng nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt nhỏ bé. Gia Cát Lượng bước vào, đứng bên cạnh và hỏi thầy thuốc: “Tình hình của đứa trẻ thế nào?”
Thầy thuốc cúi đầu, trả lời đầy tự tin: “Thưa thừa tướng, nhờ có thuốc và phương pháp điều trị kịp thời, cậu bé sẽ sớm hồi phục. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm vài ngày nữa.”
Gia Cát Lượng vỗ nhẹ vai người thầy thuốc, nói: “Ngươi đã làm rất tốt. Hãy tiếp tục công việc của mình. Người dân đặt niềm tin vào các ngươi.”
Sau chuyến vi hành, Gia Cát Lượng trở về triều đình với niềm tin rằng chương trình chăm sóc y tế toàn dân của ông đang đi đúng hướng. Không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người dân, nó còn giúp củng cố lòng tin vào chính quyền. Nhưng ông hiểu rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên, và vẫn còn nhiều việc phải làm để duy trì và mở rộng hệ thống y tế này trên toàn quốc.
Một buổi tối, khi ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống thành đô, Gia Cát Lượng ngồi trước bản đồ, tiếp tục suy nghĩ về những bước đi tiếp theo. Ông biết rằng, nếu muốn cải cách thành công và xây dựng một quốc gia thịnh vượng, ông phải luôn cảnh giác và không bao giờ lơ là trước những thách thức mới.