Giấc Mơ Dưới Triều Minh - Chương 2
Chương 2: Bước vào hoàng cung
Lan bị dẫn qua những hành lang dài và rộng của hoàng cung. Các bức tường được trang trí bằng những bức tranh tỉ mỉ và hoa văn cầu kỳ, thể hiện rõ sự quyền uy của triều đại này. Cô không thể ngừng ngạc nhiên trước sự lộng lẫy của nơi đây, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bủa vây khi cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một người lính cất tiếng gọi lớn khi họ đến trước một cánh cửa gỗ lớn: “Có một nô tì mới bị bắt giữ, đợi lệnh của tổng quản!”
Lan ngước mắt nhìn lên, cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên, mặc áo bào thêu chỉ vàng, dáng vẻ oai nghiêm. Đôi mắt sắc bén của ông ta quét qua Lan, làm cô cảm thấy như mình bị lột trần trước mặt ông ta.
“Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong cung mà không có sự cho phép?” Tổng quản hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Lan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cố gắng tìm cách giải thích. Nhưng cô biết, bất kể lời nói nào của cô lúc này cũng đều có thể bị coi là dối trá.
“Tôi… Tôi không biết tại sao mình lại ở đây,” Lan nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Tôi không phải người thuộc về nơi này. Xin hãy tin tôi.”
Tổng quản nhìn cô một lúc lâu, như đang cân nhắc xem cô có nói thật hay không. Sau đó, ông ta ra lệnh: “Đưa cô ta vào phòng chờ. Ta sẽ báo lại với hoàng hậu.”
Lan bị kéo đi một lần nữa, lần này là đến một căn phòng nhỏ, cách biệt với những khu vực chính của hoàng cung. Căn phòng không lớn, nhưng được trang trí tươm tất, với một chiếc giường nhỏ và một bàn trà đơn giản. Cô bị đẩy vào trong và cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô.
Lan ngồi bệt xuống giường, đôi mắt mở to vì kinh hãi. Cô chưa từng tưởng tượng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Cô cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ. Tại sao cô lại bị đưa đến đây? Liệu đây có phải là một phần của giấc mơ mà cô không thể thoát ra?
Khi Lan đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ trẻ bước vào. Cô ta mặc trang phục cung nữ, dáng vẻ nhanh nhẹn và đôi mắt sáng ngời. Người phụ nữ nhìn Lan với vẻ tò mò nhưng cũng có chút dè dặt.
“Chào cô,” người cung nữ nói nhẹ nhàng. “Tôi là Liên, cung nữ phụ trách khu vực này. Cô tên gì?”
“Tôi là Lan,” cô trả lời, cảm thấy hơi nhẹ nhõm khi gặp được một người có vẻ thân thiện. “Cô có thể giúp tôi không? Tôi thực sự không biết tại sao mình lại ở đây.”
Liên ngồi xuống cạnh Lan, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. “Tôi không biết cô đến từ đâu, nhưng nơi này không phải là chỗ dễ sống đâu. Nếu cô muốn sống sót trong hoàng cung, cô cần phải cẩn thận.”
Lan nhìn Liên, cảm thấy sợ hãi lẫn hoang mang. “Ý cô là sao?”
“Hoàng cung là nơi đầy rẫy âm mưu và nguy hiểm,” Liên giải thích. “Mọi người ở đây đều có những bí mật của riêng mình, và chỉ cần một sai lầm nhỏ, cô có thể mất mạng. Tôi khuyên cô nên giữ im lặng và tuân theo mọi quy tắc ở đây.”
Lan cảm thấy lo lắng tăng lên trong lòng. “Tôi không biết mình có thể làm gì. Tôi không thuộc về nơi này. Tôi chỉ muốn trở về nhà.”
Liên lắc đầu, nắm lấy tay Lan như để an ủi. “Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng bây giờ, cô không có lựa chọn nào khác. Cô phải học cách thích nghi với cuộc sống ở đây, ít nhất là cho đến khi tìm được cách để trở về.”
Lan nhìn vào mắt Liên, nhận ra rằng người cung nữ này đang cố gắng giúp cô trong hoàn cảnh khó khăn. “Cảm ơn cô, Liên. Tôi sẽ cố gắng làm theo lời cô.”
Liên gật đầu, rồi đứng dậy. “Cô cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào hoàng hậu gọi, tôi sẽ đến đón cô.”
Lan nhìn theo Liên khi cô ấy rời khỏi phòng, lòng đầy rối bời. Cô biết rằng mình đang ở trong một tình huống không hề dễ dàng. Cô phải học cách sống sót trong một thế giới mà cô không hề hiểu rõ, và mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành mối nguy hiểm.
Cô tự nhủ phải bình tĩnh và tìm ra cách để sống sót trong hoàng cung này. Dù cho có thế nào đi nữa, cô sẽ không từ bỏ hy vọng trở về nhà. Nhưng trước mắt, cô cần phải thích nghi và tìm hiểu mọi thứ về thế giới mới mà cô đang bị mắc kẹt.
Lan ngả người ra giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà bằng gỗ. Cô cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng vàng rực rỡ, không biết làm sao để thoát ra. Nhưng cô biết một điều chắc chắn: cô phải tìm ra lối thoát, bằng bất cứ giá nào.