Giấc Mơ Vũ Khúc - Chương 1
Chương 1: Giấc Mơ Lạ Kỳ
Đêm đó, trong giấc ngủ sâu, Vũ Khúc bị cuốn vào một cảnh tượng kỳ lạ. Anh đứng giữa một chiến trường hỗn loạn, xung quanh là tiếng kêu gào, tiếng binh khí va chạm không ngừng. Những cột khói đen bốc lên, nhuốm đỏ bầu trời hoàng hôn. Bất ngờ, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng tách màn khói và bụi ra, hiện lên hình ảnh của một nữ thần trong bộ xiêm y trắng tinh khiết. Gương mặt bà đẹp tựa ánh trăng rằm, đôi mắt chứa đầy sự thông thái.
Nữ thần: “Con là người được chọn, Vũ Khúc.”
Vũ Khúc giật mình, lùi lại một bước.
Vũ Khúc: “Người… người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”
Nữ thần bước đến gần anh, từng bước nhẹ nhàng nhưng uy nghi.
Nữ thần: “Ta là Thần Ánh Trăng, người canh giữ số mệnh. Ta hiện ra để báo trước tương lai. Một trận chiến lớn sắp xảy ra, và chỉ có con mới có thể ngăn chặn nó.”
Vũ Khúc cau mày, không tin vào tai mình.
Vũ Khúc: “Tôi chỉ là một người bình thường. Làm sao tôi có thể ngăn chặn chiến tranh?”
Bà mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhưng kiên định.
Nữ thần: “Con sẽ tìm thấy sức mạnh trong chính con người mình. Đây là ngọn giáo của sự dũng cảm. Khi thời khắc đến, nó sẽ thức tỉnh trong tay con.”
Ngay khi bà nói, một ngọn giáo phát sáng xuất hiện trong tay Vũ Khúc. Anh cảm thấy sức mạnh trào dâng khắp cơ thể, như thể chính anh đã chiến đấu hàng trăm trận chiến trước đó.
Vũ Khúc: “Tôi phải làm gì? Chiến tranh này có thể tránh được không?”
Nữ thần: “Không. Nhưng nếu con biết cách lãnh đạo và chiến đấu bằng trái tim chân thành, hòa bình sẽ trở lại. Hãy nhớ, sức mạnh thật sự không nằm ở vũ khí, mà ở niềm tin của con vào chính mình.”
Trước khi Vũ Khúc kịp hỏi thêm, ánh sáng từ ngọn giáo bùng lên, bao phủ cả chiến trường. Anh thấy mình bị cuốn vào dòng sáng chói lòa ấy, rồi bất ngờ mở mắt tỉnh giấc.
Anh ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh túa ra. Tim đập thình thịch, những lời của nữ thần vẫn vang vọng trong đầu.
Vũ Khúc (lẩm bẩm): “Đó chỉ là mơ… hay là một lời cảnh báo thật sự?”
Sáng hôm sau, anh kể lại cho người bạn thân của mình, Phong, về giấc mơ kỳ lạ.
Phong: “Giấc mơ đó nghe điên rồ thật. Nhưng có khi nào… nó là thật không? Chúng ta đều nghe người già trong làng nói về điềm báo trong mơ.”
Vũ Khúc trầm ngâm, nhìn ra xa về phía rừng già.
Vũ Khúc: “Tôi cũng không biết nữa, nhưng giấc mơ đó quá rõ ràng để chỉ là ảo giác. Tôi cần tìm hiểu thêm.”
Phong: “Vậy thì đi hỏi lão linh mục ở đền đi. Nếu có ai giải mã được giấc mơ, thì chính là lão.”
Vũ Khúc gật đầu. Trái tim anh vẫn còn bồn chồn, như thể số mệnh đã bắt đầu chuyển động, cuốn anh vào một hành trình không thể tránh né.