Giấc Mộng Địa Ngục - Chương 3
Chương 3: Cuộc Chiến Với Bóng Tối
Sau khi thu thập viên ngọc thần đầu tiên, Vũ Khúc cảm thấy tự tin hơn. Nhưng anh biết rằng cuộc hành trình của mình chưa kết thúc. Với viên ngọc trong tay, anh tiếp tục tiến sâu vào khu rừng u ám, hướng đến nơi được cho là có viên ngọc thứ hai. Mỗi bước đi, anh đều cảm nhận được sự hiện diện của những sinh vật lén lút quan sát từ bóng tối.
Khi ánh sáng bắt đầu mờ dần, Vũ Khúc nghe thấy tiếng rên rỉ từ xa. Anh tiến lại gần và thấy một con quái vật khác, lớn gấp đôi con quái vật trước, đang rình rập bên một hồ nước tối tăm.
Vũ Khúc: (thì thầm) “Đây là thử thách thứ hai. Mình phải vượt qua nó.”
Đột nhiên, con quái vật quay lại, ánh mắt nó sắc như dao.
Quái vật: “Ngươi dám đến đây một lần nữa? Ngươi thật sự không biết sợ hãi!”
Vũ Khúc: (cứng rắn) “Tôi đến đây để lấy viên ngọc thần. Tôi sẽ không quay đầu!”
Quái vật: (cười nhạo) “Ngươi nghĩ chỉ với viên ngọc đó mà có thể thắng được ta? Ta sẽ nghiền nát ngươi!”
Vũ Khúc không chần chừ, anh chuẩn bị tấn công. Trong lúc chiến đấu, anh phát hiện ra rằng sức mạnh của con quái vật này vượt xa những gì anh đã từng đối mặt. Những cú tấn công của nó mạnh mẽ và nhanh chóng, khiến anh khó khăn trong việc phản ứng.
Vũ Khúc: (thở gấp) “Mình không thể để thua! Mình phải tìm ra điểm yếu của nó!”
Khi Vũ Khúc cố gắng né tránh một cú đấm mạnh, anh nhìn thấy dưới cánh tay con quái vật có một vết thương, nơi nó không thể phòng thủ tốt.
Vũ Khúc: (mỉm cười) “Đó chính là điểm yếu của nó!”
Quái vật: (nghi ngờ) “Ngươi đang cười cái gì? Ngươi sẽ không sống lâu đâu!”
Vũ Khúc: “Để xem ai sẽ là người sống sót sau cuộc chiến này!”
Với quyết tâm, anh dồn hết sức lực vào một cú tấn công mạnh mẽ vào điểm yếu đó. Ánh sáng từ viên ngọc trong tay anh sáng rực rỡ, như thể nó đang đáp lại sự quyết tâm của anh. Cú đánh trúng đích khiến con quái vật rên rỉ đau đớn và lùi lại một bước.
Quái vật: “Không thể nào! Ngươi thật sự mạnh mẽ hơn ta!”
Vũ Khúc: “Sức mạnh không đến từ thân thể, mà đến từ trái tim! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ!”
Tiếp tục tấn công, Vũ Khúc không cho con quái vật có thời gian để phục hồi. Cuối cùng, anh đã đánh bại nó, và con quái vật ngã quỵ xuống đất, van xin tha mạng.
Quái vật: “Xin hãy tha cho ta! Ta sẽ không làm hại ngươi nữa!”
Vũ Khúc: “Sự sống của ngươi không còn quan trọng với tôi. Tôi cần viên ngọc thần.”
Vũ Khúc nhìn quanh và phát hiện ra viên ngọc thứ hai lấp lánh bên hồ nước. Anh nhanh chóng nhặt nó lên và cảm nhận được sức mạnh từ nó.
Vũ Khúc: (thở phào nhẹ nhõm) “Tôi đã có viên ngọc thứ hai! Hai viên rồi, chỉ còn một viên nữa thôi!”
Khi rời khỏi khu vực này, Vũ Khúc cảm thấy một niềm hy vọng tràn ngập trong lòng. Mặc dù hành trình phía trước sẽ còn nhiều chông gai, nhưng anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Để cứu lấy thế giới này, Vũ Khúc biết rằng mình không đơn độc, vì sức mạnh của tình bạn và quyết tâm trong lòng sẽ luôn dẫn dắt anh.