Giải quyết khủng hoảng tài nguyên - Chương 1
Chương 1: Điềm Báo Từ Thiên Địa
Trời đêm hôm đó thật trong, ánh trăng tỏa sáng rực rỡ khắp vùng núi Thục. Gia Cát Lượng ngồi tĩnh lặng bên bàn cờ, tư tưởng đắm chìm trong những thế trận phức tạp mà ông đang bày biện. Tuy nhiên, giữa chừng khi mắt ông đảo qua một ô cờ, ánh mắt lại bất giác dời lên bầu trời. Ông thấy những vì sao đang mờ đi, dường như có một sự thay đổi bất thường.
“Đây không phải là điềm lành…” Gia Cát Lượng khẽ thở dài, ánh mắt ông trầm ngâm.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Gia Cát Quân, người hầu thân cận, xuất hiện sau lưng ông, ánh mắt lo lắng khi thấy chủ nhân mình trầm tư.
“Thừa tướng, ngài có thấy điều gì bất ổn sao?” Gia Cát Quân hỏi nhỏ.
Gia Cát Lượng không trả lời ngay, đôi mắt vẫn dán vào bầu trời đêm, nơi các vì sao đang dần bị mây che phủ. Một sự im lặng kéo dài, khiến không gian như đè nặng lên người hầu trẻ.
“Một cơn khủng hoảng đang đến…” Gia Cát Lượng nói khẽ, âm điệu bình thản nhưng không giấu nổi sự lo lắng. “Tài nguyên, sản lượng nông nghiệp… tất cả đều sẽ cạn kiệt nếu chúng ta không có kế hoạch ứng phó.”
Gia Cát Quân không hiểu rõ ý chủ nhân nhưng gương mặt lo lắng của ông khiến anh không dám hỏi thêm. Gia Cát Lượng đứng dậy, với dáng điệu uy nghiêm thường thấy, ông bước ra ngoài phòng, nơi gió núi thổi lồng lộng. Ông ngước nhìn trăng sao thêm một lần nữa, như muốn tìm ra câu trả lời từ thiên địa.
Sáng hôm sau, một buổi họp khẩn cấp được triệu tập tại phủ thừa tướng. Các quan lại, tướng lĩnh lần lượt kéo đến, ai nấy đều không giấu nổi sự tò mò về lý do của cuộc họp đột ngột này. Từng ánh mắt chăm chú dõi theo Gia Cát Lượng khi ông ngồi xuống ghế, đôi mắt ông đầy nghiêm nghị.
“Thưa Thừa tướng,” Mã Tốc, vị tướng trẻ tuổi đầy năng lực nhưng không kém phần nóng nảy, lên tiếng trước, “Nghe nói ngài triệu tập chúng tôi vì một vấn đề khẩn cấp. Có phải có tin tức từ phía Đông Ngô hay Tào Ngụy?”
Gia Cát Lượng lắc đầu, ông đặt tay lên bàn, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng.
“Không phải giặc bên ngoài, mà là giặc bên trong. Đất nước chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài nguyên.”
Cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Quan quản lương thực Trương Cát, người quản lý kho lương thực quốc gia, lập tức đứng dậy.
“Thưa Thừa tướng, theo báo cáo từ các kho lương thực, hiện chúng ta vẫn còn đủ dự trữ trong vài tháng tới. Sản lượng tuy có giảm nhẹ nhưng không đáng lo ngại đến mức khủng hoảng.”
Gia Cát Lượng nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén.
“Trương Cát, không phải ngắn hạn, mà là dài hạn. Dân chúng đang ngày một đông, mùa màng năm nay thất bát. Nếu không tính toán cẩn trọng, vài tháng nữa chúng ta sẽ cạn kiệt lương thực, và không chỉ lương thực… cả nước, tài nguyên khoáng sản, kim loại cũng đang dần cạn kiệt.”
Lời của Gia Cát Lượng như một hồi chuông cảnh tỉnh, không ai còn dám coi nhẹ vấn đề nữa. Mã Tốc nhăn mặt, giọng đầy băn khoăn:
“Thưa Thừa tướng, chúng ta có thể kêu gọi dân chúng tăng cường sản xuất, tìm kiếm thêm các nguồn tài nguyên mới chứ?”
Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, nhưng ông không hề vội vã trả lời. Một lúc sau, ông mới chậm rãi nói tiếp:
“Ta đã suy tính. Đúng, chúng ta cần khai thác thêm tài nguyên. Nhưng không phải kiểu khai thác ồ ạt, mà phải có kế hoạch, phải quản lý hiệu quả. Nếu không, chúng ta chỉ làm tình hình thêm tồi tệ.”
Mọi ánh mắt đều hướng về Gia Cát Lượng, chờ đợi sự chỉ đạo của ông.
“Chúng ta sẽ tìm kiếm những vùng đất chưa được khai thác. Các vị sẽ được giao nhiệm vụ khảo sát các vùng đất mới, xác định nguồn tài nguyên có thể sử dụng. Ngoài ra, ta sẽ lập ra một cơ chế quản lý tài nguyên mới, đảm bảo chúng ta có đủ lương thực và khoáng sản cho cả hiện tại lẫn tương lai.”
Trương Cát liền hỏi:
“Thưa Thừa tướng, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?”
Gia Cát Lượng chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về phía dãy núi xa xăm ngoài kia.
“Ta đã tìm hiểu một số vùng đất chưa khai phá. Hãy bắt đầu từ các vùng núi phía Tây, nơi có thể có những mỏ khoáng sản tiềm năng.”
Lúc này, một vị quan khác lên tiếng. Đó là Lưu Ba, người có nhiều kinh nghiệm về quản lý tài nguyên.
“Thưa Thừa tướng, việc khai thác tài nguyên mới sẽ đòi hỏi nhiều nhân lực và kinh phí. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ lại gặp phải vấn đề về tài chính.”
Gia Cát Lượng cười nhẹ, gật đầu đồng tình.
“Ta đã nghĩ đến điều đó. Chúng ta sẽ phải điều phối nhân lực một cách hợp lý. Tài nguyên không phải là thứ có thể tùy tiện lãng phí. Mỗi bước đi đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng.”
Buổi họp kéo dài đến tận trưa, mọi người ra về với một tâm trạng trĩu nặng trách nhiệm. Gia Cát Lượng đứng lặng một mình trong phòng sau khi buổi họp kết thúc, ánh mắt trầm ngâm.
Sau khi các quan lại đã rời đi, Gia Cát Quân lại xuất hiện, bước đến gần chủ nhân. Anh dường như vẫn lo lắng cho Gia Cát Lượng.
“Thừa tướng, ngài thật sự tin rằng chúng ta có thể vượt qua khủng hoảng này?”
Gia Cát Lượng quay sang nhìn Gia Cát Quân, gương mặt ông điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên định.
“Ta tin vào sức mạnh của trí tuệ và lòng quyết tâm. Nếu chúng ta có thể quản lý tài nguyên một cách đúng đắn, cả dân chúng và quân đội sẽ đều vượt qua được.”
Trước khi quay về bàn cờ, Gia Cát Lượng ngước nhìn bầu trời lần nữa. Các vì sao đã ẩn sau lớp mây dày, nhưng ông biết rằng, giống như những ngôi sao ấy, tương lai của đất nước phụ thuộc vào sự khôn ngoan và khả năng quản lý tài nguyên của ông.