Hành Trình Vượt Qua Bóng Tối - Chương 1
Chương 1: Bóng Tối Bao Trùm
Trần Minh là một người đàn ông trẻ tuổi với nhiều hoài bão và ước mơ. Tuy nhiên, một biến cố đau lòng đã xảy ra khiến anh rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Cuộc sống của Minh như chìm trong bóng tối, mất hết niềm tin và hy vọng.
Minh từng là một nghệ sĩ tài năng, nhưng sau khi mất đi người mẹ yêu thương trong một tai nạn giao thông, anh không còn đủ sức mạnh để vẽ thêm một bức tranh nào. Anh cảm thấy mình bị nhấn chìm trong nỗi đau, sự sợ hãi và mất mát. Bóng tối trong tâm hồn anh dường như ngày càng dày đặc, không có lối thoát.
Minh ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, nơi những giọt mưa rơi tí tách trên khung cửa. Anh chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình cầm cọ vẽ là khi nào.
Hạnh, một người bạn thân từ thời đại học, bước vào căn phòng nhỏ của Minh. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
“Minh, cậu ổn chứ?” Hạnh hỏi, giọng cô tràn đầy lo lắng.
Minh thở dài, lắc đầu. “Không, Hạnh. Mình không ổn. Mình cảm thấy như cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Hạnh ngồi xuống bên cạnh Minh, ánh mắt cô dịu dàng nhưng kiên định. “Mình hiểu cậu đang đau khổ, nhưng cậu không thể cứ để mình bị nhấn chìm trong nỗi đau mãi như thế. Mẹ cậu không muốn thấy cậu như vậy đâu.”
Minh cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào. “Nhưng mình không thể nào vượt qua được, Hạnh. Mỗi khi mình nghĩ đến việc vẽ, mình lại nhớ đến mẹ. Mẹ là người đã luôn ủng hộ mình trong mọi việc. Giờ thì bà đã không còn nữa.”
Hạnh nhìn Minh một lúc lâu, rồi cô nắm chặt tay anh. “Minh, mình sẽ giúp cậu. Chúng ta sẽ vượt qua điều này cùng nhau. Cậu không đơn độc đâu.”
Minh ngước lên nhìn Hạnh, đôi mắt anh ướt đẫm. “Cảm ơn cậu, Hạnh. Mình thật sự không biết phải làm sao nữa.”
Hạnh nở một nụ cười nhẹ. “Đầu tiên, mình muốn cậu thử tham gia một lớp thiền và yoga. Đó là nơi mình đã tìm thấy sự bình yên trong những lúc khó khăn. Biết đâu nó cũng có thể giúp cậu.”
Minh gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều do dự. “Mình sẽ thử, Hạnh. Chỉ cần có cậu ở bên, mình sẽ cố gắng.”
Hạnh siết chặt tay Minh hơn. “Mình sẽ luôn ở đây, Minh. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả.”
Cuộc trò chuyện với Hạnh đã thắp lên trong lòng Minh một tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với sự hỗ trợ của bạn bè, anh tin rằng mình có thể tìm lại được ánh sáng trong cuộc sống.