Hồi Ức Nơi Thiên Đình - Chương 3
Chương 3: Hồi ức Thiên Đình
Trở lại Thiên Đình, Bạch Thiển đứng trước cây đào cổ thụ, nơi mà nàng và Dạ Hoa từng hẹn hò. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng lòng nàng lại tràn ngập nỗi buồn khi nhớ về kiếp sống thứ ba.
Trong kiếp này, Bạch Thiển là một nữ thần mạnh mẽ, đứng đầu Thanh Khâu, còn Dạ Hoa là Thái tử Thiên tộc. Mối tình của họ gặp nhiều trở ngại, từ sự phản đối của các vị thần đến những âm mưu đen tối của kẻ thù. Nhưng tình yêu mãnh liệt của họ đã vượt qua mọi khó khăn, tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và đầy bi thương.
Những ngày đầu tiên tại Thiên Đình, Bạch Thiển thường cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Một ngày nọ, khi nàng đang dạo bước trong khu vườn đào, Dạ Hoa tình cờ bắt gặp nàng. Anh tiến đến gần, nụ cười nhẹ trên môi:
“Bạch Thiển, nàng có vẻ buồn bã. Có chuyện gì khiến nàng phiền lòng vậy?”
Bạch Thiển ngẩng lên, ánh mắt lạc lõng nhìn anh: “Thiên Đình quá rộng lớn và xa lạ với ta. Ta nhớ những ngày tháng tự do ở Thanh Khâu.”
Dạ Hoa nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: “Ta hiểu. Nhưng hãy tin rằng, có ta ở đây, nàng sẽ không bao giờ cô đơn.”
Thời gian trôi qua, Dạ Hoa và Bạch Thiển càng trở nên gắn bó hơn. Họ thường dành thời gian bên nhau, chia sẻ những tâm tư, những ước mơ và cả những nỗi lo sợ. Dạ Hoa luôn ở bên cạnh Bạch Thiển, ủng hộ và bảo vệ nàng trước mọi thử thách.
Một đêm trăng sáng, dưới bóng cây đào cổ thụ, Dạ Hoa nhìn sâu vào mắt Bạch Thiển, giọng nói đầy chân thành: “Bạch Thiển, nàng có biết rằng từ khi gặp nàng, trái tim ta đã không còn thuộc về mình nữa?”
Bạch Thiển cảm động, nước mắt lăn dài trên má: “Dạ Hoa, ta cũng vậy. Tình yêu của chàng đã trở thành nguồn sống của ta, dù có bất kỳ khó khăn nào, ta sẽ luôn bên chàng.”
Nhưng hạnh phúc không kéo dài mãi mãi. Một ngày nọ, âm mưu của kẻ thù đã khiến họ phải xa nhau. Dạ Hoa bị thương nặng trong một trận chiến, và phải rời xa Thiên Đình để hồi phục. Trước khi đi, anh nắm chặt tay Bạch Thiển, ánh mắt kiên định:
“Bạch Thiển, hãy chờ ta. Ta sẽ trở lại, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách.”
Bạch Thiển gật đầu, nước mắt rơi lã chã: “Ta sẽ chờ chàng, dù cho có bao lâu đi nữa.”
Những ngày tháng sau đó, Bạch Thiển sống trong sự chờ đợi và hy vọng. Nàng nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh Dạ Hoa, những buổi chiều dạo chơi dưới tán đào, những đêm trăng sáng cùng ngắm sao, và những lần họ chiến đấu bên nhau chống lại kẻ thù. Mỗi kỷ niệm đều in sâu trong tâm trí nàng, như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời Thiên Đình.
Một buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi lên Thiên Đình, Bạch Thiển nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Quay lại, nàng nhìn thấy Dạ Hoa, vẫn với nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng. Anh đã trở về, mang theo tình yêu và sự kiên định.
“Bạch Thiển, ta đã trở lại.” – Dạ Hoa nói, giọng nói tràn đầy cảm xúc.
Bạch Thiển chạy đến bên anh, ôm chặt lấy anh: “Dạ Hoa, ta đã chờ chàng. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”
Từ đó, Bạch Thiển và Dạ Hoa sống bên nhau tại Thiên Đình, tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của mình. Những hồi ức về ba kiếp sống trở thành niềm tin và sức mạnh để họ vượt qua mọi thử thách, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng.