Kẻ Chinh Phục Thiên Nhiên - Chương 2
Chương 2: Sự thiếu thốn và nỗi lo âu
Minh bắt đầu quen dần với cuộc sống trong bộ lạc. Mỗi ngày trôi qua, anh càng hiểu rõ hơn về những khó khăn mà người dân nơi đây phải đối mặt. Bộ lạc sống dựa vào săn bắt và hái lượm, nhưng thức ăn thường xuyên khan hiếm, đặc biệt là khi mùa đông đến gần. Những đợt săn thành công mang về niềm vui, nhưng thất bại lại kéo theo nỗi lo sợ về cái đói đang rình rập.
Một buổi sáng sớm, Minh thức dậy khi ánh nắng đầu tiên vừa ló dạng, cơn gió lạnh buốt thổi qua khu rừng, báo hiệu mùa đông đang đến gần. Anh nhìn quanh, thấy mọi người đang chuẩn bị cho một ngày mới. Những người đàn ông trong bộ lạc tập trung bên cạnh đống vũ khí thô sơ, chuẩn bị cho chuyến săn. Phụ nữ và trẻ em thì chia nhau nhiệm vụ hái lượm, tìm kiếm những trái cây còn sót lại trong khu rừng.
Minh bước đến gần thủ lĩnh, người đang kiểm tra mũi tên của mình. “Chào buổi sáng, thủ lĩnh,” Minh lên tiếng, cố gắng sử dụng những từ ngữ mà anh đã học được từ họ.
“Chào Minh,” thủ lĩnh đáp lại, ánh mắt nghiêm nghị. “Hôm nay ta sẽ đi săn. Chúng ta cần nhiều thịt để chuẩn bị cho mùa đông. Ngươi muốn tham gia không?”
Minh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Tôi muốn giúp đỡ. Nhưng tôi có một ý tưởng khác để đảm bảo rằng mọi người sẽ không phải lo lắng về thức ăn trong những tháng tới.”
Thủ lĩnh nhướn mày, có vẻ hứng thú nhưng cũng hoài nghi. “Ý tưởng gì vậy?”
Minh hít một hơi sâu, nhớ lại những kiến thức sinh học mà anh đã học được. “Thay vì chỉ săn bắt, chúng ta có thể thuần hóa một số loài động vật. Bằng cách nuôi chúng, chúng ta sẽ có nguồn thịt ổn định, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc săn bắt. Ngoài ra, tôi nghĩ chúng ta cũng nên trồng cây ăn quả. Điều này sẽ giúp chúng ta có nguồn lương thực lâu dài và an toàn hơn.”
Những lời nói của Minh khiến thủ lĩnh và những người xung quanh ngạc nhiên. Họ chưa từng nghe đến ý tưởng như vậy. Đối với họ, săn bắt là cách duy nhất để tồn tại. Nhưng những gì Minh nói lại mở ra một khả năng mới mà họ chưa từng nghĩ đến.
“Thuần hóa động vật?” thủ lĩnh nhắc lại, giọng đầy sự nghi ngờ. “Chúng ta sẽ làm sao để thuần hóa chúng? Và việc trồng cây thì làm sao có thể cung cấp đủ thức ăn cho tất cả mọi người?”
Minh nhận thấy sự nghi ngờ trong giọng nói của thủ lĩnh, nhưng anh không bỏ cuộc. “Tôi hiểu rằng điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi đã từng thấy cách này hoạt động. Chúng ta sẽ bắt đầu với những loài động vật dễ thuần hóa, như dê hoặc lợn rừng. Chúng không chỉ cung cấp thịt mà còn sữa và da. Còn về việc trồng cây, chúng ta sẽ bắt đầu từ những loại cây có trái, như cây sung, cây mít. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chăm sóc chúng.”
Thủ lĩnh im lặng suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt hướng về khu rừng xa xăm. Ông ta là người bảo vệ bộ lạc, và mọi quyết định của ông đều dựa trên kinh nghiệm và bản năng sinh tồn. Nhưng trước lời đề nghị của Minh, ông không thể phủ nhận rằng nó mang lại một tia hy vọng mới.
“Được rồi,” thủ lĩnh nói, cuối cùng. “Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng nhớ rằng, nếu ngươi thất bại, bộ lạc sẽ phải chịu hậu quả. Ta không muốn thấy ai đó phải chịu đói chỉ vì một ý tưởng mới lạ mà ngươi đưa ra.”
Minh gật đầu, hiểu rằng sự hoài nghi của thủ lĩnh là hợp lý. “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Và tôi tin rằng với sự kiên nhẫn và hợp tác, chúng ta có thể làm được.”
Thủ lĩnh ra hiệu cho những người khác tiếp tục chuẩn bị cho chuyến săn. Minh cùng đi với họ, không chỉ để giúp đỡ mà còn để học thêm về động vật hoang dã trong khu vực này, từ đó chọn ra những loài có thể thuần hóa.
Trong suốt chuyến đi săn, Minh nhận ra rằng cuộc sống của người dân bộ lạc thật sự khó khăn. Họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm từ thú dữ và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhưng bên cạnh đó, Minh cũng thấy được sự đoàn kết và lòng kiên cường của họ, điều mà anh biết sẽ là điểm tựa để bộ lạc này tiến xa hơn nếu họ có thêm kiến thức về sinh học và nông nghiệp.
Khi họ trở về làng vào buổi tối, Minh lại ngồi bên đống lửa cùng thủ lĩnh và người phụ nữ trẻ. Cô tên là Linh, và cô là người duy nhất trong bộ lạc tỏ ra hứng thú với những gì Minh đề xuất. Cô muốn học hỏi từ anh và giúp anh truyền đạt những ý tưởng mới này cho mọi người.
“Anh Minh, tôi nghĩ rằng ý tưởng của anh có thể sẽ giúp chúng tôi,” Linh nói khi cô ngồi bên cạnh anh, ánh mắt sáng lên trong ánh lửa. “Nhưng tôi cũng biết rằng sẽ rất khó khăn để thuyết phục mọi người.”
“Đúng vậy,” Minh trả lời, đôi mắt lơ đãng nhìn vào đống lửa. “Nhưng mọi thay đổi lớn đều bắt đầu từ những bước nhỏ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ từ, với những gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ.”
Linh gật đầu, hiểu rằng con đường phía trước sẽ đầy gian nan. Nhưng cô cũng biết rằng Minh có một sự quyết tâm mãnh liệt và một trái tim nhân hậu. Với sự giúp đỡ của anh, cô tin rằng họ có thể vượt qua những khó khăn này và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bộ lạc.
Màn đêm lại buông xuống, nhưng lần này, trong lòng Minh và Linh không còn nỗi lo âu mà thay vào đó là niềm hy vọng về một tương lai mới, nơi bộ lạc không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự hiểu biết và khả năng thích nghi với thiên nhiên.