Kế Hoạch Của Hoàng Tử - Chương 2
Chương 2: Gặp gỡ hoàng tử
Khi đoàn người tiến vào kinh thành, Minh bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Con đường lớn lát đá xanh dẫn vào cổng thành, hai bên là những gian hàng buôn bán tấp nập. Người dân mặc trang phục truyền thống, nói cười rộn rã, tạo nên một khung cảnh hoàn toàn khác xa với thế giới mà anh vừa rời xa.
“Đi thôi, ngươi sẽ được gặp người quan trọng trong triều đình,” người đàn ông dẫn đầu nói, ra lệnh cho thuộc hạ dẫn Minh vào một tòa nhà lớn với cánh cửa gỗ khắc chạm tinh xảo.
Minh theo chân họ bước qua cổng lớn, tiến vào một khuôn viên rộng lớn, rợp bóng cây. Ở đây, khung cảnh hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào ngoài phố. Những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, những hòn non bộ trang trí đẹp mắt, và xa xa là những cung điện nguy nga lộng lẫy.
Cuối cùng, họ dừng chân trước một cung điện chính. Người dẫn đầu nhìn Minh, ánh mắt sắc lạnh: “Hãy cẩn trọng khi vào gặp hoàng tử Lưu Kiện. Ngài ấy không phải người dễ đối phó.”
Minh gật đầu, cảm giác hồi hộp dâng tràn trong lòng. Anh được dẫn vào bên trong cung điện, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lớn chiếu sáng khắp hành lang. Những bức tường trang trí tinh xảo với những bức tranh và hình chạm khắc về các vị thần và cuộc sống của người xưa.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn. Người dẫn đầu gõ nhẹ lên cánh cửa, rồi mở ra, ra hiệu cho Minh bước vào. Bên trong căn phòng, Minh nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, ngồi trên chiếc ghế gỗ được khắc chạm cầu kỳ. Anh ta mặc một bộ y phục màu đen thêu hình rồng vàng, biểu tượng của hoàng tộc. Đôi mắt sắc sảo của anh ta dõi theo Minh ngay khi anh bước vào.
“Ngươi là ai? Và vì sao lại xuất hiện trong trang phục kỳ lạ như vậy?” Hoàng tử Lưu Kiện hỏi, giọng nói trầm và đầy uy quyền.
Minh cúi chào, cố giữ bình tĩnh, anh trả lời: “Thưa ngài, tôi là Nguyễn Minh. Tôi đến từ một nơi rất xa và hoàn toàn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Tôi không có ác ý gì, chỉ mong được giúp đỡ để hiểu rõ tình cảnh hiện tại.”
Hoàng tử Lưu Kiện mỉm cười, nụ cười vừa thân thiện vừa đầy tính toán. “Một người lạ xuất hiện từ nơi xa lạ? Thật thú vị. Ngươi biết không, ta luôn tò mò về những điều bí ẩn. Hãy kể cho ta nghe về nơi ngươi đến và vì sao ngươi lại ở đây.”
Minh suy nghĩ trong giây lát, anh hiểu rằng việc tiết lộ quá nhiều về tương lai có thể gây ra những hậu quả khó lường. Anh chọn cách nói mập mờ: “Tôi đến từ một nơi mà những thứ ngài thấy ở đây đã trở thành dĩ vãng. Tôi không rõ bằng cách nào, nhưng tôi đã bị đưa về thời đại này. Tất cả những gì tôi mong muốn là tìm cách trở về nhà.”
Hoàng tử Lưu Kiện gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minh. “Ngươi nói rất hay, nhưng ta cần biết thêm về ngươi. Nơi mà ngươi đến có điều gì đặc biệt hơn so với nơi này không?”
Minh nhận ra rằng hoàng tử không chỉ tò mò mà còn muốn khai thác thông tin từ anh. Anh cẩn trọng trả lời: “Nơi tôi đến có nhiều điều khác biệt, nhưng không có gì đáng kể. Tuy nhiên, tôi có kỹ năng điều tra, nếu ngài cần giúp đỡ trong bất kỳ việc gì, tôi sẵn lòng giúp.”
Hoàng tử Lưu Kiện cười lớn, âm vang khắp căn phòng. “Điều tra sao? Ta rất thích điều đó. Ngươi biết không, triều đình của ta đang gặp phải một số vấn đề cần điều tra kỹ lưỡng. Nếu ngươi thực sự có tài, ngươi sẽ có cơ hội chứng minh mình hữu ích.”
Minh cảm nhận được rằng đây là một cơ hội để anh tiếp cận gần hơn với những gì đang diễn ra trong triều đình nhà Hán, và có thể tìm ra manh mối để quay trở về. Anh cúi đầu, đáp lời: “Tôi sẵn sàng phục vụ, thưa ngài.”
Hoàng tử Lưu Kiện đứng dậy, tiến lại gần Minh. “Ngươi sẽ bắt đầu bằng việc điều tra cái chết của một trong những quan chức thân cận của ta. Một cái chết đầy bí ẩn mà ta tin rằng không đơn giản chỉ là một tai nạn.”
Minh ngước nhìn hoàng tử, hiểu rằng từ đây, anh đã chính thức bước vào cuộc chơi quyền lực và mưu mô của triều đình nhà Hán. Hành trình của anh không chỉ là tìm cách trở về, mà còn phải đối đầu với những bí mật đen tối đang được che giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng của hoàng gia.