Kẻ Phản Diện Trong Hành Trình - Chương 1
Chương 1: Lời Đồn Về Đèn Thần
Màn đêm bao phủ khu rừng, những bóng cây in hằn trên mặt đất tựa như những cánh tay gớm ghiếc vươn ra trong bóng tối. Bên trong một quán rượu cũ kỹ, những người lữ hành tụ tập, chia sẻ những câu chuyện về phép thuật, huyền bí, và quyền lực. Đêm nay, giữa tiếng cười và những ly rượu sóng sánh, một tin đồn đang lan ra, thu hút sự chú ý của tất cả.
“Có ai nghe về chiếc đèn thần kỳ chưa?” – Giọng của người kể chuyện vang lên từ một góc khuất.
Những người xung quanh bỗng chốc im lặng, ánh mắt háo hức dõi về phía người đàn ông với ánh mắt bí hiểm. Hắn là một người kể chuyện lang thang, đi qua nhiều vùng đất xa xôi, mỗi nơi hắn đến đều mang theo những lời đồn kỳ lạ.
“Đèn thần ấy,” hắn bắt đầu, “có thể ban cho kẻ sở hữu nó quyền lực vô hạn. Họ nói rằng, nếu ai có được chiếc đèn đó, người ấy sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trên thế gian, không gì có thể cản trở.”
Trong không gian tối mờ của quán rượu, ai nấy đều lắng nghe với sự tò mò xen lẫn sợ hãi. Thế nhưng, không phải ai cũng bị mê hoặc bởi câu chuyện. Ở một góc xa của quán, một người phụ nữ với ánh mắt sắc lạnh chăm chú lắng nghe nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Đó là phù thủy U Minh, một phù thủy nổi danh với tài năng và sự tàn nhẫn.
“Vậy chiếc đèn đó nằm ở đâu?” một người trong đám đông lên tiếng, không giấu nổi sự phấn khích.
“Không ai biết chắc chắn,” người kể chuyện thì thầm, “Nhưng có lời đồn rằng nó nằm trong một ngôi đền cổ, ẩn sâu trong Rừng Tử Thần.”
Phù thủy U Minh nở một nụ cười nhạt. Những kẻ tầm thường này sẽ chẳng bao giờ đủ sức giành lấy chiếc đèn. Nhưng nàng thì khác. Nàng có phép thuật và sự quyết tâm. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện thì một giọng nói đầy chất giễu cợt vang lên từ bên cạnh.
“Một ngôi đền trong Rừng Tử Thần? Nghe như một trò đùa. Lời đồn này chắc chỉ khiến lũ kẻ ngốc chạy theo mà thôi.” – Đó là Alaric, một chiến binh sa ngã, từng là hiệp sĩ trung thành của vương quốc, nhưng giờ đây đã từ bỏ lòng trung thành để đi tìm kiếm những thứ thuộc về bản thân.
U Minh quay đầu, ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Alaric. Hắn không sợ nàng, thậm chí còn có chút thách thức.
“Thật vậy sao, chiến binh sa ngã?” U Minh mỉm cười nham hiểm. “Ngươi không tin vào quyền lực của chiếc đèn?”
“Ta tin vào những gì có thể nhìn thấy và sờ được,” Alaric đáp, ánh mắt kiên định, “Nếu có đèn thần thật, ta sẽ là người sở hữu nó.”
“Cẩn thận đấy,” một giọng nói vang lên từ phía sau. “Có những thứ mạnh mẽ mà ngươi không thể hiểu hết được đâu.”
Người vừa lên tiếng là Kade, một tên trộm tinh quái. Hắn tựa lưng vào tường, ánh mắt gian xảo nhìn quanh, như thể hắn đang nắm giữ bí mật gì đó. “Nghe đây,” hắn thì thầm, thu hút sự chú ý của cả Alaric lẫn U Minh, “Đèn thần thực sự tồn tại. Ta đã từng nghe thấy các thầy tế của Giáo Phái Bóng Đêm nói về nó. Họ cho rằng chiếc đèn không chỉ ban sức mạnh, mà còn giúp kiểm soát được thời gian và cả không gian.”
U Minh và Alaric cùng nhìn Kade, mỗi người đều có những suy tính riêng. Nếu Giáo Phái Bóng Đêm cũng tham gia vào cuộc đua này, mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Giáo phái đó nổi tiếng với các nghi thức huyền bí và những nghi lễ đen tối. Bất kỳ ai đối đầu với họ đều phải trả giá đắt.
“Có vẻ như chúng ta có một cuộc đua thú vị rồi đây,” Alaric nói, nhìn Kade và U Minh với vẻ đắc ý.
Kade nở nụ cười đầy giảo hoạt. “Đúng thế. Nhưng hãy nhớ, chỉ một trong chúng ta có thể chạm vào chiếc đèn. Và điều đó có nghĩa là…” Hắn kéo dài câu nói, đôi mắt nhìn hai kẻ đứng trước hắn như để nhấn mạnh sự nguy hiểm của cuộc chiến sắp tới. “Chúng ta sẽ phải loại bỏ nhau.”
U Minh bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. “Hãy cứ thử xem, Kade. Ngươi là một tên trộm giỏi, nhưng ngươi sẽ không bao giờ hiểu được sức mạnh thực sự của phép thuật.”
Không ai trong số họ chịu nhường nhịn. Từng người đều nung nấu tham vọng và tin rằng mình là kẻ xứng đáng với quyền lực vô biên của chiếc đèn. Mỗi kẻ đều mang trong mình một mục đích khác nhau – kẻ thì muốn trả thù, kẻ thì muốn chiếm quyền, còn kẻ lại chỉ khao khát giàu có.
Cuộc trò chuyện trong quán rượu bỗng nhiên bị gián đoạn khi một cơn gió mạnh ập tới, cuốn bay những lá cây khô vào bên trong, mang theo hơi lạnh đáng sợ. Một bóng người trong chiếc áo choàng đen bước vào. Hắn không nói gì, chỉ bước đi trong im lặng và tất cả mọi người lập tức né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Alaric liếc nhìn U Minh và Kade, rồi gật đầu nhẹ như ngầm hiểu. “Có lẽ đã đến lúc phải lên đường,” hắn nói nhỏ.
“Phải, nếu không nhanh chóng, Giáo Phái Bóng Đêm sẽ đi trước chúng ta,” Kade đáp, ánh mắt lóe lên tia gian xảo.
U Minh bước ra ngoài đầu tiên, ánh mắt đầy kiên quyết. “Hãy xem ai là người sẽ chạm vào chiếc đèn đó trước,” nàng nói thầm.
Cả ba kẻ phản diện bước ra khỏi quán rượu trong đêm tối, để lại những ánh mắt kinh ngạc và lo lắng từ những người còn lại. Cuộc hành trình tìm kiếm đèn thần bắt đầu từ đó, không chỉ với những hiểm nguy rình rập mà còn là những âm mưu và sự phản bội đằng sau từng bước chân của họ. Thế nhưng, ai trong số họ sẽ thực sự chạm tới chiếc đèn thần và có thể làm chủ quyền lực vô biên? Điều đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.