Kẻ sát nhân trong Phủ quan Tổng đốc - Chương 2
Chương 2: Những Nghi Phạm Đầu Tiên
Ánh bình minh nhạt nhòa soi rọi phủ Tổng đốc. Không khí trong phủ vốn đã nặng nề từ sau vụ án mạng đêm qua, giờ đây càng thêm căng thẳng khi các quan chức, lính gác và gia nhân đều bị tập trung để thẩm vấn. Từng người lần lượt được gọi vào phòng khách lớn, nơi điều tra viên Lê Quang đang ngồi chờ với vẻ mặt nghiêm nghị.
Người đầu tiên được gọi vào là Đô Úy Trần. Ông bước vào với dáng đi cứng cỏi, đôi mắt sắc sảo không biểu lộ chút sợ hãi nào. Lê Quang nhìn ông một lát rồi gật đầu ra hiệu cho ông ngồi xuống.
“Đô Úy Trần, ngài là người quyền lực trong phủ, và cũng là người từng đối đầu trực tiếp với Tổng đốc Thịnh trong nhiều chính sách. Đêm qua, ngài ở đâu?” – Lê Quang hỏi, giọng điệu trầm tĩnh nhưng mang ý tra vấn.
Đô Úy Trần nhìn thẳng vào mắt Lê Quang. “Đúng vậy, tôi và Tổng đốc từng có bất đồng, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ giết ông ấy. Đêm qua, sau cuộc họp, tôi về phòng và nghỉ ngơi. Tôi có lính canh làm chứng.”
Lê Quang gật đầu, ghi chép vài dòng rồi tiếp tục hỏi. “Ngài có biết ai có thể có động cơ để hãm hại Tổng đốc không?”
Đô Úy Trần im lặng một lúc, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ. “Có rất nhiều kẻ thù của Tổng đốc, cả bên ngoài và trong phủ. Nhưng nếu nói về ai có động cơ thực sự… có lẽ ông nên tìm đến Trần Bá Nhân. Thương nhân này đã nhiều lần bị Tổng đốc từ chối những dự án lớn, và tôi biết rằng hắn ta không vừa lòng.”
“Trần Bá Nhân… Tôi đã nghe về cuộc gặp của hắn và Tổng đốc chiều qua.” – Lê Quang ghi chú lại.
Sau đó, bà Lan được gọi vào. Bà bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe sau một đêm không ngủ. Lê Quang mỉm cười nhẹ để trấn an bà.
“Bà Lan, tôi hiểu đây là một khoảng thời gian rất khó khăn với bà. Nhưng chúng tôi cần bà cung cấp thêm thông tin để tìm ra kẻ đã giết Tổng đốc.”
Bà Lan thở dài, gật đầu. “Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng giúp hết sức mình.”
“Đêm qua, sau khi cuộc họp kết thúc, bà đã đi đâu?” – Lê Quang hỏi.
“Tôi trở về phòng mình. Tôi không gặp ai cả, chỉ ở một mình.” – Bà Lan trả lời, giọng khẽ khàng.
“Quan hệ của bà với Tổng đốc dường như đã chấm dứt từ lâu. Nhưng vẫn có người nói rằng bà còn giữ mối hận với ông ấy vì cuộc hôn nhân sắp đặt với người khác. Điều đó có đúng không?” – Lê Quang dò hỏi.
Bà Lan im lặng, đôi mắt bà long lanh nước. “Phải, tôi từng rất giận ông ấy. Nhưng giết người… không phải cách tôi lựa chọn. Tôi biết ông Thịnh làm vậy là vì quyền lực, và tôi đã cố gắng quên đi mọi chuyện. Tôi không muốn phải dính dáng đến những thứ phức tạp đó nữa.”
Lê Quang gật đầu. Ông có thể cảm nhận được sự thật trong giọng nói và ánh mắt của bà. Nhưng bà Lan vẫn là một nghi phạm cho đến khi có chứng cứ rõ ràng chứng minh điều ngược lại.
Người tiếp theo là Trần Bá Nhân. Ông ta bước vào với dáng vẻ tự tin, đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh phòng, như đang tính toán điều gì. Lê Quang chăm chú nhìn ông rồi nói.
“Ông Nhân, ông là người gặp Tổng đốc chiều qua, và đó có thể là cuộc gặp cuối cùng của ông ấy trước khi bị sát hại. Ông có điều gì muốn nói về cuộc gặp đó không?”
Trần Bá Nhân nhếch mép cười. “Tôi gặp ông ấy vì công việc, như bao lần khác. Chúng tôi bàn về một dự án thương mại. Ông Thịnh không đồng ý, nhưng tôi đâu thể vì thế mà giết người.”
“Vậy tại sao ông lại biến mất khỏi phủ ngay sau vụ án mạng?” – Lê Quang tiếp tục, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trần Bá Nhân.
“Biến mất? Tôi chỉ rời khỏi nơi đó vì thấy quá nhiều hỗn loạn. Tôi là thương nhân, tôi không muốn dính dáng đến chính trị hay những âm mưu quyền lực.” – Bá Nhân nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút vẻ bối rối.
Lê Quang nhìn Bá Nhân một lát, rồi quay lại ghi chép. Ông biết rằng Bá Nhân đang giấu điều gì đó, nhưng hiện tại chưa có đủ bằng chứng để buộc tội ông ta.
Sau buổi thẩm vấn, Lê Quang ngồi lại một mình trong phòng làm việc. Những mảnh ghép đang dần hiện lên, nhưng vẫn còn quá nhiều lỗ hổng. Cả Đô Úy Trần, bà Lan và Trần Bá Nhân đều có động cơ, nhưng không ai trong số họ có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.
Bên ngoài, Phúc đang quét dọn hành lang, vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Lê Quang bước ra, nhìn thấy Phúc, liền dừng lại. “Phúc, cậu là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Hãy nói rõ thêm cho tôi, có điều gì kỳ lạ mà cậu thấy tối hôm đó không?”
Phúc ngừng tay, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt. “Tôi… tôi có nghe thấy tiếng động lạ. Như tiếng ai đó cãi nhau trong phòng ngài Tổng đốc. Nhưng lúc tôi mở cửa, chỉ có ngài ấy… và vũng máu.”
“Tiếng cãi nhau?” – Lê Quang nhíu mày. “Cậu có nhận ra giọng nói của ai không?”
Phúc lắc đầu. “Không, tôi không nhận ra. Chỉ biết đó là một giọng đàn ông, nghe rất căng thẳng.”
Lê Quang thở dài. Tiếng cãi nhau này có thể là một manh mối quan trọng. Nhưng ai là người đã tranh cãi với Tổng đốc? Và vì sao lại phải giết ông?
Vụ án mạng càng lúc càng trở nên phức tạp. Không chỉ là một cuộc điều tra giết người, mà còn là bức tranh đen tối của quyền lực, lòng đố kỵ và sự phản bội. Lê Quang biết rằng để tìm ra sự thật, ông phải cẩn trọng hơn, vì có thể bất kỳ ai trong phủ này đều có thể là kẻ sát nhân.
Trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, Lê Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu ai là người đứng sau tội ác kinh hoàng này. Thời gian đang chạy ngược, và sự thật đang chìm dần trong bóng tối của phủ quan Tổng đốc.