Kẻ sát nhân trong Phủ quan Tổng đốc - Chương 5
Chương 5: Bà Lan – Người Tình Bị Phản Bội
Sáng hôm sau, Lê Quang quyết định tiếp tục với bà Lan, người tình cũ của Tổng đốc Nguyễn Văn Thịnh. Dù đã từ lâu không còn quan hệ với Tổng đốc, nhưng sự phức tạp trong quá khứ giữa hai người và những động cơ thầm kín của bà khiến bà Lan vẫn là một nhân vật mà Lê Quang không thể bỏ qua.
Bà Lan đang ở trong phòng riêng tại phủ, ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào. Bà ngồi bên bàn, đôi mắt mệt mỏi dõi nhìn ra ngoài như đang chìm vào những ký ức cũ. Khi Lê Quang bước vào, bà quay lại, đôi mắt thoáng chút e ngại nhưng cũng pha lẫn sự kiên cường.
“Chào bà Lan, tôi rất tiếc vì phải làm phiền bà lần nữa,” Lê Quang nói, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng để không tạo thêm áp lực cho bà. “Nhưng tôi cần bà giải đáp thêm một số điều để rõ ràng hơn về vụ việc.”
Bà Lan khẽ gật đầu, mỉm cười nhạt. “Tôi biết mà, điều tra viên. Tôi sẽ cố gắng trả lời hết mọi câu hỏi của ông.”
Lê Quang ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà Lan, đôi mắt nhìn bà một lúc trước khi hỏi. “Bà có biết về một âm mưu chống đối nào liên quan đến Tổng đốc Thịnh không? Hay về một cuộc gặp bí mật nào đó mà Tổng đốc có thể đã tham gia?”
Bà Lan lắc đầu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. “Tôi không biết gì về cuộc gặp bí mật nào cả. Từ khi tôi rời khỏi ông Thịnh, tôi không còn tham gia vào những công việc của ông ấy nữa.”
Lê Quang im lặng một lúc, rồi tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn. “Bà Lan, tôi biết mối quan hệ của bà và Tổng đốc không kết thúc êm đẹp. Bà có bao giờ cảm thấy hận thù và muốn trả thù ông ấy vì đã phản bội bà không?”
Nước mắt bỗng hiện lên trong đôi mắt bà Lan. Bà cắn môi, giọng nói trở nên nghẹn ngào. “Phải, tôi đã từng rất giận ông ấy. Tôi đã yêu ông ấy thật lòng, nhưng rồi ông ấy lại rời bỏ tôi để cưới một người khác vì những lợi ích chính trị. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.”
Lê Quang lắng nghe, nhưng không để cảm xúc làm mờ đi nhiệm vụ. “Vậy bà có bao giờ nghĩ đến việc hãm hại ông ấy không? Hoặc có ai đó tiếp cận bà, dụ dỗ bà tham gia vào một âm mưu chống lại ông ấy?”
Bà Lan lắc đầu mạnh, nước mắt trào ra trên má. “Không! Tôi chưa bao giờ muốn hại ông ấy. Dù ông ấy đã phản bội tôi, nhưng tôi không phải là kẻ giết người. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, không muốn dính dáng đến những chuyện quyền lực đó.”
Lê Quang tiếp tục nhìn bà, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu dối trá nào, nhưng ánh mắt bà chân thật và đầy cảm xúc. Ông biết rằng bà Lan đang nói thật, nhưng điều đó không có nghĩa bà không bị lợi dụng hay cuốn vào một âm mưu lớn hơn.
“Bà Lan, bà có nhớ lần cuối bà gặp Tổng đốc Thịnh là khi nào không?” – Lê Quang hỏi.
Bà Lan trầm ngâm một lúc, rồi khẽ đáp. “Lần cuối cùng tôi gặp ông ấy là khoảng hai tuần trước. Ông ấy đã đến phòng tôi, muốn nói chuyện, muốn bù đắp cho tôi. Ông ấy nói rằng ông cảm thấy có lỗi vì đã làm tôi đau khổ. Nhưng tôi không chấp nhận, tôi đã yêu cầu ông rời đi. Đó là lần cuối tôi thấy ông ấy.”
“Ông ấy có đề cập đến điều gì kỳ lạ không? Có ai đe dọa ông ấy hay bất kỳ điều gì làm ông ấy lo lắng?” – Lê Quang tiếp tục.
Bà Lan lắc đầu. “Ông ấy có vẻ căng thẳng, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Tôi chỉ nghĩ đó là do công việc. Ông ấy luôn phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía.”
Lê Quang gật đầu, ghi chép lại những thông tin vừa nghe. Ông cảm thấy có điều gì đó còn ẩn giấu, một chi tiết mà bà Lan chưa nhớ ra hoặc không muốn nhắc đến.
Sau buổi nói chuyện với bà Lan, Lê Quang đi dạo quanh phủ để suy nghĩ. Tất cả các nghi phạm đều có động cơ rõ ràng: Đô Úy Trần với những bất đồng chính trị, Trần Bá Nhân vì lợi ích kinh tế, và bà Lan với lòng căm hận từ quá khứ. Nhưng không ai trong số họ có bằng chứng xác thực, và những lời khai lại quá mâu thuẫn.
Khi Lê Quang đang suy nghĩ, bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng nói chuyện từ một góc khuất của phủ. Ông nhẹ nhàng tiến lại gần và nhận ra đó là Phúc, người hầu thân tín của Tổng đốc, đang nói chuyện với một người lạ mặt. Người đàn ông kia mặc một bộ quần áo kín, giọng nói trầm và khó nghe rõ.
“… Chúng ta cần phải cẩn thận. Nếu để điều tra viên Lê phát hiện ra thì kế hoạch sẽ đổ bể hết…” – giọng người lạ vang lên, đầy lo lắng.
“Ông yên tâm, tôi sẽ không để lộ bất kỳ điều gì. Nhưng chuyện này đã đi quá xa, tôi bắt đầu sợ rằng mình không thể kiểm soát được nữa,” Phúc đáp lại, giọng đầy lo âu.
Lê Quang nín thở, nấp sau bức tường, tai lắng nghe cuộc nói chuyện. Ông nhận ra rằng Phúc không phải chỉ là một người hầu vô tội, mà có thể là người nắm giữ bí mật lớn của vụ án này. Nhưng ông cần phải tiếp cận Phúc một cách khéo léo để tránh làm kẻ kia nghi ngờ và trốn mất.
Ngay khi người lạ rời đi, Lê Quang bước ra từ bóng tối, khiến Phúc giật mình, suýt đánh rơi chổi quét.
“Phúc, tôi cần nói chuyện với cậu ngay lập tức,” Lê Quang nói, giọng lạnh lùng và quyết đoán.
Phúc tái mặt, mắt tròn xoe đầy lo sợ. “Thưa ngài, tôi… tôi chỉ đang làm công việc của mình…”
“Không cần phải chối nữa, tôi vừa nghe tất cả. Cậu biết gì về âm mưu này? Và kẻ kia là ai?” Lê Quang nhìn thẳng vào mắt Phúc, giọng nói nghiêm khắc.
Phúc ngập ngừng một lúc, rồi thở dài, cúi đầu. “Tôi… tôi không muốn làm điều gì xấu. Nhưng có người đã ép buộc tôi… Họ đe dọa gia đình tôi. Họ bắt tôi phải theo dõi ngài Tổng đốc và báo cáo mọi thứ. Và khi kế hoạch tiến xa hơn, tôi không thể thoát ra được nữa.”
“Vậy kẻ nào đứng sau? Là ai đã ép buộc cậu?” Lê Quang hỏi gấp.
Phúc nhìn quanh, như sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy, rồi thì thầm. “Là Trần Bá Nhân… và còn một người khác nữa. Tôi không biết tên người đó, nhưng hắn luôn ra lệnh cho Bá Nhân, như thể hắn mới là kẻ nắm quyền.”
Lê Quang biết rằng cuối cùng ông đã có một manh mối quan trọng. Có một kẻ thứ ba, một kẻ đứng sau tất cả, điều khiển cả Trần Bá Nhân và có thể là âm mưu lớn hơn cả những gì ông nghĩ.
Công lý đang dần lộ diện, nhưng Lê Quang cũng nhận ra rằng vụ án này còn phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều. Ông phải cẩn trọng hơn, bởi vì những kẻ này có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ bí mật của mình. Và ông, giờ đây, không chỉ tìm kiếm sự thật cho Tổng đốc Nguyễn Văn Thịnh, mà còn phải bảo vệ chính mình khỏi những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để che giấu tội ác.