Khám Phá Kim Loại - Chương 1
Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Tiến sĩ Minh đứng giữa phòng thí nghiệm, nơi ánh sáng huỳnh quang phản chiếu lên những chiếc bàn đầy ắp dụng cụ khoa học. Anh đang tiến hành một thí nghiệm phức tạp liên quan đến cấu trúc tinh thể của kim loại hiếm. Ánh mắt chăm chú của Minh dán chặt vào màn hình máy tính, nơi biểu đồ từ thiết bị đo lường đang nhảy múa.
“Chỉ cần một chút nữa thôi…” Minh thì thầm, tay nhanh chóng điều chỉnh một số thông số trên bảng điều khiển.
Bất chợt, một tiếng ù ù lạ lùng vang lên từ góc phòng. Minh ngẩng đầu lên, mắt anh mở to khi nhìn thấy những tia sáng lấp lánh từ không khí xung quanh mình. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không gian bắt đầu xoáy tròn như một cơn lốc nhỏ.
“Cái gì thế này?” Minh lùi lại, mắt vẫn dán chặt vào cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.
Nhưng trước khi anh kịp làm gì, cơn lốc xoáy bất ngờ bùng phát thành một vòng xoáy lớn, cuốn lấy anh. Không gian xung quanh biến thành một hỗn hợp của màu sắc và ánh sáng, mọi thứ trở nên mờ ảo và không thể nhận ra. Cảm giác như cả thế giới đang xoay tròn, kéo Minh vào một vực thẳm vô định.
Minh cố gắng hét lên, nhưng tiếng của anh bị nuốt chửng trong tiếng gió gào thét. Cơ thể anh nhẹ bẫng, như thể anh đang rơi tự do qua một hố sâu vô tận. Cơn lốc tiếp tục cuốn anh đi, vượt qua không gian và thời gian.
Rồi đột ngột, tất cả dừng lại.
Minh cảm nhận được mặt đất cứng và lạnh dưới chân mình. Cơn chóng mặt khiến anh choáng váng, nhưng khi anh mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì ánh sáng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, anh thấy mình đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp, cây cối cao vút che kín bầu trời.
“Đây… đây là đâu?” Minh thì thầm, mắt mở to nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Tiếng chim hót vang vọng qua những tán lá, tiếng động vật chạy nhảy xào xạc bên dưới.
Bất chợt, từ trong bụi cây, một bóng người xuất hiện. Đó là một người đàn ông cao lớn, với cơ thể rắn chắc và làn da sẫm màu, mặc trang phục thô sơ làm từ da thú. Tay anh ta cầm một chiếc giáo gỗ, ánh mắt cảnh giác khi nhìn Minh.
“Ngươi là ai?” Người đàn ông kia gầm lên bằng một giọng lạ, đầy sự đe dọa.
Minh lùi lại một bước, lòng hoang mang. “Tôi… Tôi là Minh. Tôi không biết mình đã đến đây như thế nào…”
Người đàn ông không hiểu lời Minh nói, nhưng có vẻ nhận ra Minh không phải mối đe dọa. Anh ta hạ chiếc giáo xuống một chút, nhưng vẫn giữ ánh mắt cảnh giác.
Ngay lúc đó, thêm nhiều người nữa xuất hiện từ trong rừng. Họ đều ăn mặc giống người đàn ông đầu tiên, tay cầm vũ khí thô sơ như gậy và đá. Họ vây quanh Minh, thì thầm bàn tán với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà Minh chưa từng nghe thấy.
“Chờ đã, tôi không có ý xấu!” Minh giơ tay lên, cố gắng thể hiện rằng anh không có ý định làm hại ai.
Một người trong nhóm, có vẻ là trưởng nhóm, bước lên trước. Ông ta nhìn chằm chằm vào Minh một lúc lâu, rồi nói một câu gì đó với giọng trầm, bình tĩnh hơn. Người đàn ông đầu tiên dường như hiểu ý, anh ta bước đến, dùng tay ra hiệu cho Minh đi theo.
Minh không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Họ dẫn anh qua khu rừng, đến một nơi có vẻ là trung tâm của bộ lạc. Những căn lều đơn sơ làm từ cành cây và lá cọ rải rác xung quanh, lửa cháy rực trong các đống củi, tỏa ra khói mờ mịt.
Minh bị dẫn đến trước một người đàn ông lớn tuổi hơn, có lẽ là trưởng làng. Ông ta ngồi bên một đống lửa, ánh mắt sắc bén quan sát Minh từ đầu đến chân. Sau một hồi im lặng, ông ta nói điều gì đó, và người đàn ông trẻ dịch lại cho Minh.
“Ngươi… đến từ đâu?” Người đàn ông trẻ hỏi bằng một giọng nói chậm rãi và lạ lẫm.
Minh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi đến từ một nơi rất xa… Một nơi mà các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua. Tôi bị cuốn vào đây và không biết phải làm sao để trở về.”
Trưởng làng nhìn Minh một lúc lâu rồi gật đầu. Ông ta không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho những người khác chuẩn bị một chỗ nghỉ ngơi cho Minh. Người đàn ông trẻ dẫn Minh đến một căn lều nhỏ, nơi anh có thể nghỉ ngơi qua đêm.
Minh ngồi xuống trong lều, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những gì đã xảy ra. Anh không biết làm cách nào để trở về, nhưng trước mắt, anh phải tìm cách sống sót trong thế giới xa lạ này.
“Có lẽ… mình sẽ phải bắt đầu từ đây,” Minh thì thầm với chính mình, mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn lửa đang cháy bập bùng ngoài kia. Một cuộc phiêu lưu mới vừa bắt đầu, và anh không biết nó sẽ đưa mình đến đâu.