Larry Page và Sergey Brin với Google - Chương 1
Chương 1: Gặp gỡ tại Stanford
Stanford University, 1995
Trong khuôn viên rộng lớn của Đại học Stanford, một buổi thảo luận về công nghệ và tương lai của internet đang diễn ra tại phòng hội thảo nhỏ. Sinh viên từ các ngành khác nhau đổ về, háo hức lắng nghe những ý tưởng đột phá và gặp gỡ những người cùng đam mê.
Larry Page, một sinh viên tiến sĩ trẻ tuổi với mái tóc xù, đang đứng ở góc phòng, lắng nghe chăm chú. Anh ấy luôn đam mê công nghệ và mong muốn tìm ra cách tổ chức thông tin trên mạng một cách hiệu quả hơn.
Sergey Brin, một sinh viên tiến sĩ khác, nổi bật với đôi mắt sáng và vẻ ngoài năng động, cũng có mặt trong phòng. Anh đang trình bày ý tưởng của mình về việc sử dụng các liên kết giữa các trang web để cải thiện kết quả tìm kiếm trên internet.
Sergey kết thúc bài thuyết trình của mình, và một tràng pháo tay vang lên. Larry tiến đến gần Sergey, ánh mắt tò mò:
Larry: “Bài thuyết trình của cậu thật ấn tượng, Sergey. Nhưng tôi nghĩ cậu đã bỏ qua một số điểm quan trọng về cách phân tích các liên kết.”
Sergey quay lại, hơi bất ngờ trước lời nhận xét thẳng thắn của Larry.
Sergey: “Ồ, thật sao? Cậu nghĩ điều gì tôi đã bỏ qua?”
Larry: “Tôi nghĩ rằng việc đánh giá chất lượng của các liên kết cũng quan trọng như số lượng của chúng. Chúng ta cần xem xét mức độ tin cậy của các trang web liên kết, không chỉ đơn giản là đếm số liên kết.”
Sergey nhíu mày, suy nghĩ một lúc.
Sergey: “Điều đó cũng có lý. Nhưng làm sao chúng ta có thể đánh giá mức độ tin cậy của một trang web?”
Larry: “Đó là điều tôi đang nghiên cứu. Tôi tin rằng chúng ta có thể phát triển một thuật toán để làm việc này.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh niềm đam mê chung. Họ nhận ra rằng, mặc dù có những bất đồng, nhưng họ đều có chung mục tiêu: cải thiện việc tổ chức thông tin trên internet.
Sergey: “Tôi là Sergey Brin. Có lẽ chúng ta nên thảo luận thêm về ý tưởng này. Tôi muốn biết thêm về nghiên cứu của cậu.”
Larry: “Tôi là Larry Page. Rất vui được gặp cậu, Sergey. Chúng ta có thể gặp nhau tại quán cà phê trong khuôn viên trường để thảo luận thêm?”
Sergey: “Tuyệt. Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về ý tưởng của cậu.”
Họ bắt tay nhau, bắt đầu một cuộc trò chuyện đầy hứng khởi về công nghệ và tương lai của internet. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là sự khởi đầu của một tình bạn mà còn là bước ngoặt quan trọng trong việc sáng lập nên một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới.
Quán cà phê trong khuôn viên Stanford
Larry và Sergey ngồi đối diện nhau tại một bàn nhỏ. Trên bàn là một cuốn sổ ghi chép và một vài tách cà phê.
Larry: “Sergey, ý tưởng của cậu về việc sử dụng liên kết giữa các trang web để cải thiện kết quả tìm kiếm rất thú vị. Tôi đã nghĩ về một thuật toán gọi là PageRank, có thể giúp xác định mức độ quan trọng của một trang web dựa trên số lượng và chất lượng của các liên kết đến nó.”
Sergey: “PageRank? Nghe có vẻ hứa hẹn. Nhưng chúng ta sẽ triển khai nó như thế nào? Chúng ta cần một lượng dữ liệu khổng lồ và một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để xử lý nó.”
Larry: “Đúng vậy. Chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực và đầu tư. Nhưng trước hết, chúng ta cần chứng minh rằng ý tưởng này có thể hoạt động.”
Sergey: “Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc xây dựng một nguyên mẫu. Nếu nguyên mẫu này hoạt động, chúng ta có thể thuyết phục các nhà đầu tư.”
Hai người tiếp tục trao đổi ý tưởng và lập kế hoạch chi tiết cho dự án của mình. Cuộc trò chuyện kéo dài suốt buổi chiều, và cả hai đều cảm thấy hứng khởi trước những cơ hội phía trước.
Sergey: “Larry, tôi nghĩ chúng ta có thể làm được điều này. Hãy bắt tay vào làm ngay lập tức.”
Larry: “Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ tạo ra một công cụ tìm kiếm không chỉ tốt mà còn thay đổi cách mà mọi người tìm kiếm thông tin trên internet.”
Và như thế, cuộc gặp gỡ định mệnh tại Stanford đã đặt nền móng cho sự ra đời của Google, một công ty mà sau này sẽ trở thành công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới.