Linh Hồn Bị Đánh Cắp - Chương 2
Chương 2: Hành trình đến Thần Điện
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Lâm và Khoa bắt đầu cuộc hành trình lên núi Linh Sơn. Cả hai mang theo ít lương thực, nước uống và lòng quyết tâm cứu lấy Lan. Không khí trên đường đi đầy sự im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng gió rít qua những ngọn cây và tiếng bước chân của họ vang lên trên con đường mòn dẫn vào rừng sâu.
“Cậu có nghĩ Lan thực sự bị Nhị Lan Thần bắt không?” – Khoa phá vỡ sự im lặng, giọng nói chứa đầy sự lo lắng.
Lâm không trả lời ngay, mắt vẫn dõi về phía trước, nhưng cuối cùng cậu cũng nói: “Tớ không chắc, nhưng chúng ta không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào. Nếu tin đồn về Nhị Lan Thần là thật, chúng ta phải sẵn sàng đối mặt.”
Khoa hít một hơi sâu, giọng nói trầm xuống: “Nhưng chúng ta chỉ là con người, làm sao có thể chống lại một vị thần được?”
Lâm dừng lại, quay người nhìn Khoa. “Tớ cũng lo lắng như cậu, nhưng tớ không thể ngồi yên khi Lan đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải tìm cách, dù đối thủ có mạnh đến đâu.”
Khoa cúi đầu, vẻ mặt trầm ngâm. “Cậu nói đúng. Chúng ta không thể để nỗi sợ hãi chi phối. Tớ sẽ không bỏ cuộc.”
Trên đường đi, họ băng qua những khu rừng rậm rạp, leo qua những vách đá dốc đứng và đối mặt với nhiều khó khăn. Gió càng lúc càng mạnh, như thể cả ngọn núi đang muốn ngăn cản họ tiến về phía trước. Lâm và Khoa biết rằng hành trình này không dễ dàng, nhưng cả hai đều quyết tâm không quay đầu lại.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ đến được một ngôi làng nhỏ nằm ở lưng chừng núi. Người dân ở đây sống rất khép kín và có vẻ cảnh giác khi nhìn thấy hai người lạ xuất hiện. Lâm và Khoa bước vào làng, cố gắng tìm kiếm thông tin về Nhị Lan Thần và Thần Điện, nơi hắn được cho là cư ngụ.
Một người đàn ông già, ngồi trước căn nhà gỗ đơn sơ, nhìn họ chằm chằm rồi lên tiếng: “Các cậu từ đâu đến? Tại sao lại muốn tìm đến Thần Điện?”
Lâm tiến tới, cúi đầu chào kính trọng: “Chào ông. Chúng cháu đang tìm kiếm một người bạn bị mất tích. Chúng cháu nghe nói rằng Nhị Lan Thần có liên quan, và chỉ có cách đến Thần Điện mới có thể cứu cô ấy.”
Người đàn ông già thở dài, ánh mắt đầy lo lắng: “Các cậu thực sự muốn đối mặt với Nhị Lan Thần sao? Không ai từng trở về từ Thần Điện một khi đã bước vào đó. Hắn là vị thần quyền năng, và không ai có thể đánh bại hắn.”
Khoa nuốt khan, nỗi sợ bắt đầu trỗi dậy, nhưng Lâm không nao núng. “Chúng cháu không thể đứng nhìn bạn mình bị giam giữ. Dù có phải đối mặt với bất kỳ điều gì, chúng cháu cũng sẽ đi.”
Người đàn ông già im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Nếu các cậu thực sự quyết tâm, ta sẽ chỉ cho các cậu một con đường. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ sức mạnh vật lý sẽ không giúp các cậu chống lại Nhị Lan Thần. Hắn có thể giam cầm linh hồn, và chỉ có sức mạnh tinh thần mới có thể đối đầu với hắn.”
Ông ta chỉ về phía dãy núi cao, nơi những đỉnh núi mờ ảo trong làn sương: “Đi qua ngọn núi đó, các cậu sẽ tìm thấy Thần Điện. Nhưng hãy cẩn thận. Nhiều người đã đi mà không bao giờ trở lại.”
Lâm cúi đầu cảm ơn: “Cháu hiểu. Cảm ơn ông đã giúp đỡ.”
Khi trời đã tối hẳn, Lâm và Khoa quyết định nghỉ ngơi tại ngôi làng trước khi tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau. Dù có bao nhiêu lo lắng và sợ hãi, họ biết rằng không còn đường lùi nữa. Chỉ có cách tiến về phía trước và cứu lấy Lan trước khi quá muộn.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, cả hai tiếp tục cuộc hành trình lên đỉnh núi, bước chân ngày càng nặng nề bởi sự căng thẳng và sự bất định phía trước. Thần Điện của Nhị Lan Thần không còn xa, và số phận của họ – cũng như linh hồn của Lan – sẽ sớm được định đoạt.