Lý Tích và Chiến Lược Nhà Đường - Chương 1
Chương 1: Xuất Thân của Lý Tích
Vùng đất Hà Nam bao phủ bởi những cánh đồng xanh mướt và những ngọn núi hùng vĩ, nơi gia đình Lý Tích sinh sống. Gia đình ông là những nông dân chăm chỉ, ngày ngày làm lụng trên cánh đồng để kiếm sống. Dù cuộc sống vất vả, cha mẹ ông luôn giáo dục con cái bằng những giá trị đạo đức cao đẹp.
Một ngày nọ, khi còn là một cậu bé, Lý Tích đã gây ấn tượng mạnh với cha mình khi ông dùng gậy gỗ bày binh bố trận với đám bạn cùng làng.
“Cha, xem con đã xếp hàng quân như thế nào!” Lý Tích hô to, mắt lấp lánh sự hào hứng.
Cha của Lý Tích, Lý Thịnh, dừng công việc lại, nhìn con trai với ánh mắt tự hào. “Con thật thông minh, Tích nhi. Con hiểu biết về chiến thuật từ khi nào vậy?”
“Con đọc sách của Tôn Tử và Ngô Khởi mà ông nội để lại. Những chiến lược đó thật sự rất thú vị!” Lý Tích trả lời, mặt rạng rỡ.
Lý Thịnh cười lớn, vỗ vai con trai. “Con có chí hướng lớn, cha rất mừng. Nhưng con phải nhớ, hiểu biết và đạo đức luôn đi đôi với nhau.”
Năm tháng trôi qua, Lý Tích ngày càng trưởng thành và tài năng quân sự của ông cũng ngày càng được bồi đắp. Ông thường dành nhiều giờ để đọc và nghiên cứu các binh pháp cổ, từ đó phát triển tầm nhìn chiến lược của riêng mình.
Một buổi chiều mùa thu, khi Lý Tích đang say sưa đọc binh thư dưới gốc cây, mẹ ông, bà Lý Liên, đến bên cạnh.
“Tích nhi, con đã học nhiều binh pháp rồi, con có định đi tìm hiểu thêm thực tế không?” Bà Liên hỏi, giọng đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần tự hào.
“Vâng, mẹ. Con muốn gia nhập quân đội nhà Đường. Con muốn dùng tài năng của mình để giúp đất nước, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho dân chúng,” Lý Tích trả lời, ánh mắt kiên định.
Bà Liên nắm lấy tay con trai, nói nhỏ nhưng kiên quyết: “Mẹ tin vào con, Lý Tích. Dù con đi đâu, mẹ luôn ủng hộ con.”
Vài tháng sau, Lý Tích rời quê nhà, mang theo những binh thư quý giá và lòng quyết tâm sắt đá. Ông đi đến Trường An, kinh đô của nhà Đường, để xin gia nhập quân đội. Trên đường đi, ông gặp gỡ và kết thân với nhiều người, trong đó có một người bạn tri kỷ tên là Vương Đại.
Một buổi tối, khi Lý Tích và Vương Đại cùng ngồi bên bếp lửa, Đại hỏi: “Lý Tích, vì sao cậu lại quyết tâm như vậy? Điều gì thúc đẩy cậu?”
Lý Tích nhìn vào bếp lửa, ánh mắt đầy quyết tâm. “Tôi muốn giúp đất nước này. Tôi muốn bảo vệ những người như cha mẹ tôi, những người nông dân chăm chỉ nhưng phải chịu đựng nhiều khổ cực. Tôi muốn dùng chiến lược và binh pháp để mang lại hòa bình và thịnh vượng.”
Vương Đại gật đầu, mỉm cười. “Tôi tin cậu sẽ làm được, Lý Tích. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu chiến đấu vì lý tưởng này.”
Sau một hành trình dài và gian nan, Lý Tích và Vương Đại cuối cùng cũng đến được Trường An. Họ cùng nhau gia nhập quân đội nhà Đường, bắt đầu một hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy hy vọng.