Malzahar - Tiên Tri Hư Không - Chương 1
Chương 1: Tiếng Gọi Từ Bóng Tối
Cơn gió nóng rát của sa mạc Shurima thổi qua, mang theo những hạt cát mịn quấn quanh Malzahar như tấm áo choàng của một vị thần tàn bạo. Trên đỉnh một ngọn đồi, anh dừng lại, đôi mắt mệt mỏi quét qua không gian vô tận của cát vàng và đá nhọn. Đã nhiều ngày trôi qua, hành trình tìm kiếm sự thật của anh chỉ đưa anh đến những bờ vực hoang mang và nghi ngờ.
“Ta đi đâu đây?” Malzahar lẩm bẩm, tay chạm vào trán. Tâm trí anh dường như đang bị đè nặng bởi những câu hỏi không lời giải. “Có thật sự có gì ngoài kia đang đợi ta không?”
Trong khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh bất ngờ tràn qua, đối lập hoàn toàn với sự nóng rát của Shurima. Malzahar rùng mình, và từ đâu đó, một âm thanh mờ ảo vang lên trong không gian yên tĩnh. Ban đầu, chỉ là những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc, nhưng dần dần chúng trở nên rõ ràng hơn.
“Malzahar… lại đây…”
Anh đứng khựng lại, đôi mắt mở to. “Ai đó?” anh hỏi, giọng nói khàn đặc. Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng thì thầm tiếp tục vang lên, mỗi lúc một rõ hơn.
“Chúng ta đang chờ đợi ngươi… Số phận của ngươi nằm trong bóng tối…”
Malzahar ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chỉ thấy cát và đá, không một bóng người. “Ngươi là ai? Ngươi muốn gì từ ta?” Anh hét lên, giọng vang xa trong không gian mênh mông của sa mạc.
“Ngươi đã tìm kiếm sự thật, và chúng ta chính là sự thật đó. Hư Không là nơi ngươi thuộc về, nơi sẽ trao cho ngươi sức mạnh và sự giác ngộ.”
Malzahar sững sờ. Hư Không? Chuyện cổ tích, những lời đồn đại về một thực tại khác biệt, một thế giới của bóng tối và sự trống rỗng. Nhưng làm sao những tiếng nói này có thể biết về hành trình của anh, về sự bế tắc và tuyệt vọng mà anh đã gánh chịu trong nhiều năm qua?
Anh nhìn về phía trước, và đôi chân anh bắt đầu di chuyển như bị điều khiển bởi một lực lượng vô hình. “Ta… ta không thể…,” Malzahar nói, nhưng chính anh cũng không thể dừng lại. Càng đi, những lời thì thầm càng lớn dần, chúng lôi kéo anh, dẫn đường anh tiến sâu vào sa mạc.
Sau một lúc lâu, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Ánh sáng mặt trời mờ dần, nhường chỗ cho một thứ bóng tối kỳ lạ tràn ngập. Cát dưới chân anh trở nên lạnh lẽo, và không khí tràn ngập cảm giác đè nén và áp lực. Trước mặt Malzahar, một khe nứt sâu và rộng mở ra, dẫn thẳng xuống lòng đất tối tăm. Những âm thanh từ khe nứt tràn ra, sâu thẳm và đáng sợ.
“Hư Không…” Malzahar lẩm bẩm, nhìn vào khe nứt trước mặt. Đây là nơi mà những tiếng thì thầm đã dẫn dắt anh đến. Anh có nên bước tiếp không? Hay quay đầu lại?
“Tiến tới, Malzahar… Đây là số phận của ngươi…” Tiếng nói trong đầu anh vang lên một lần nữa, đầy thúc giục.
“Ta… ta không biết…” Malzahar do dự, nhưng rồi ký ức về những năm tháng vô nghĩa tràn về. Anh đã lạc lối quá lâu, và chưa bao giờ anh cảm thấy gần với sự thật đến thế này.