Mối Tình Học Đường - Chương 2
Chương 2: Gần Gũi Hơn
Một tuần trôi qua, Hùng dần quen với cuộc sống mới tại trường Nguyễn Trãi. Cậu hòa nhập với các bạn trong lớp và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Hùng phát hiện ra Lan là thành viên của câu lạc bộ văn học và quyết định tham gia cùng câu lạc bộ để có cơ hội gần gũi hơn với cô ấy.
Một buổi chiều sau giờ học, Hùng đến phòng câu lạc bộ văn học. Lan đang ngồi đọc sách, không để ý đến sự xuất hiện của cậu. Hùng hít một hơi thật sâu, tiến lại gần và bắt chuyện.
“Chào Lan, mình là Hùng. Mình mới tham gia câu lạc bộ văn học, rất vui được gặp bạn,” Hùng nói, cố gắng giữ giọng nói tự nhiên.
Lan ngước lên, mỉm cười. “Chào Hùng, rất vui được gặp bạn. Bạn thích đọc sách gì?”
“Ừm, mình thích đọc tiểu thuyết và thơ. Bạn có thể giới thiệu cho mình vài cuốn sách hay không?” Hùng hỏi, cảm thấy tự tin hơn khi nhìn vào ánh mắt thân thiện của Lan.
Lan gật đầu và bắt đầu giới thiệu cho Hùng một số cuốn sách mà cô thích. “Mình nghĩ bạn sẽ thích cuốn ‘Tiếng gọi nơi hoang dã’ của Jack London. Nó là một tác phẩm rất sâu sắc về cuộc sống và lòng dũng cảm.”
“Nghe hấp dẫn đấy. Mình sẽ thử đọc,” Hùng nói, cảm thấy hứng thú. “Lan, bạn có thường xuyên đến đây không?”
“Ừ, mình thường đến đây vào các buổi chiều sau giờ học. Đây là nơi mình cảm thấy yên bình và thoải mái nhất,” Lan trả lời.
“Vậy thì mình sẽ đến đây thường xuyên hơn để có thể trao đổi với bạn về sách và học tập,” Hùng nói, ánh mắt sáng lên.
Từ đó, Hùng bắt đầu đến câu lạc bộ văn học đều đặn hơn. Cậu và Lan cùng nhau thảo luận về các tác phẩm văn học, chia sẻ những cảm nhận và suy nghĩ. Hùng nhận thấy Lan không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn rất tinh tế và sâu sắc.
Một ngày nọ, khi cả hai đang thảo luận về một bài thơ, Lan đột nhiên hỏi: “Hùng, tại sao bạn lại quyết định chuyển đến trường Nguyễn Trãi?”
Hùng ngập ngừng một chút rồi trả lời: “Gia đình mình chuyển nhà nên mình phải chuyển trường. Ban đầu mình cảm thấy rất lo lắng, nhưng giờ thì mình rất vui vì đã có những người bạn mới, đặc biệt là bạn.”
Lan cười nhẹ. “Mình cũng rất vui khi có bạn trong câu lạc bộ. Bạn làm cho các buổi thảo luận thêm phần thú vị.”
Hùng cảm thấy ấm áp trong lòng. “Cảm ơn bạn, Lan. Mình sẽ cố gắng học hỏi và đóng góp nhiều hơn cho câu lạc bộ.”
Thời gian trôi qua, Hùng và Lan ngày càng thân thiết hơn. Họ không chỉ gặp nhau ở câu lạc bộ mà còn cùng nhau ôn tập bài vở, tham gia các hoạt động ngoại khóa và thậm chí là những buổi dã ngoại cuối tuần với nhóm bạn.
Một buổi chiều thứ bảy, nhóm bạn của Hùng và Lan tổ chức một buổi dã ngoại tại công viên. Khi mọi người đang chơi đùa, Hùng và Lan ngồi bên cạnh nhau, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
“Lan, mình rất vui vì đã gặp bạn và có cơ hội trở thành bạn của bạn,” Hùng nói, giọng đầy chân thành.
Lan quay sang nhìn Hùng, mắt sáng lấp lánh. “Mình cũng vậy, Hùng. Bạn là một người bạn tuyệt vời.”
Hùng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. “Lan, mình muốn nói với bạn rằng… mình rất thích bạn.”
Lan ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. “Hùng, mình cũng có cảm giác đặc biệt với bạn. Nhưng mình nghĩ chúng ta nên từ từ tìm hiểu thêm về nhau.”
Hùng gật đầu, cảm thấy hy vọng. “Mình hiểu, Lan. Mình sẽ cố gắng để xứng đáng với tình cảm của bạn.”
Từ đó, Hùng và Lan tiếp tục gần gũi và hiểu nhau hơn. Hùng biết rằng để chinh phục trái tim Lan hoàn toàn, cậu cần phải nỗ lực và chứng minh được tình cảm chân thành của mình qua thời gian.