Mối Tình Trong Mưa - Chương 1
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Trời đổ mưa tầm tã, con phố nhỏ của thành phố chìm trong những cơn mưa bất chợt đầu mùa thu. Lan vội vã chạy qua những vũng nước, không có ô, cố tìm một chỗ trú mưa. Cô nép mình dưới mái hiên của một tiệm sách cũ. Đôi mắt cô nhìn ra màn mưa trắng xóa, tiếng mưa tí tách như khúc nhạc buồn làm lòng cô thêm phần cô đơn.
Bất chợt, một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh:
Minh: “Cô gái, có cần che chung ô với tôi không?”
Lan quay lại, thấy một chàng trai với chiếc ô màu xanh da trời, mỉm cười dịu dàng. Cô hơi lúng túng, rồi khẽ gật đầu.
Lan: “Cảm ơn anh. Tôi thật bất cẩn, ra ngoài mà không mang ô.”
Minh mở rộng ô ra, bước đến gần hơn:
Minh: “Trời mưa thế này ai mà biết được. Tôi cũng may mắn thôi, tình cờ lại gặp cô đứng đây.”
Họ bắt đầu bước đi dưới chiếc ô xanh da trời. Minh cố gắng giữ ô sao cho không giọt nước nào rơi vào Lan, còn Lan thì nhìn thẳng phía trước, cảm nhận từng bước chân hòa cùng tiếng mưa.
Minh: “Cô thường đi bộ dưới mưa như thế này à?”
Lan cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch:
Lan: “Không, chỉ là hôm nay tôi quên mang ô thôi. Mà tôi cũng không thích mưa lắm, nhưng hôm nay… có lẽ lại khác.”
Minh cười, ánh mắt ánh lên một chút tò mò:
Minh: “Thật kỳ lạ, tôi thì lại thích mưa. Cảm giác như mọi thứ đều tươi mới hơn, kể cả những điều tình cờ…”
Lan quay sang nhìn Minh, hơi ngạc nhiên:
Lan: “Vậy sao? Có vẻ anh là người lạc quan nhỉ. Chưa ai nói với tôi rằng mưa mang lại điều gì đó tốt đẹp cả.”
Minh khẽ nhún vai, đôi mắt anh vẫn giữ nụ cười:
Minh: “Tôi chỉ nghĩ rằng… đôi khi những điều bất ngờ trong mưa có thể mang đến những điều không ngờ đến.”
Lan mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy có một chút gì đó ấm áp trong cơn mưa lạnh lẽo này. Họ cùng bước đi tiếp, không vội vã, như thể không muốn để khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh.
Khi đến gần nhà, Lan dừng lại và nhìn Minh:
Lan: “Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã giúp tôi tránh khỏi ướt sũng.”
Minh đáp lại với một nụ cười chân thành:
Minh: “Không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Tôi tên Minh. Còn cô?”
Lan: “Tôi là Lan. Rất vui được gặp anh, Minh.”
Họ trao đổi ánh mắt một lần cuối trước khi tạm biệt. Minh giơ tay chào:
Minh: “Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dưới một cơn mưa khác, hoặc có lẽ một ngày nắng đẹp.”
Lan cười khẽ, rồi quay đi, lòng cô bỗng chợt cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn:
Lan: “Biết đâu đấy. Chào anh, Minh.”
Minh đứng nhìn theo bóng Lan khuất dần trong màn mưa, cảm thấy như một làn gió mới vừa thổi qua cuộc đời mình. Và anh tự hỏi, liệu cuộc gặp gỡ tình cờ này có mang đến điều gì đặc biệt hay không.