Mối Tình Trong Mưa - Chương 2
Chương 2: Những Cuộc Gặp Gỡ Đầy Ý Nghĩa
Ngày hôm sau, trời không còn mưa. Lan đi vào quán cà phê quen thuộc để tận hưởng buổi sáng cuối tuần yên bình. Cô chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một ly trà hoa cúc và mở quyển sách yêu thích ra đọc.
Quán cà phê hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ, những cuộc trò chuyện vang lên râm ran khắp nơi. Lan vừa lật sang trang mới thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:
Minh: “Ồ, tôi không nghĩ lại gặp cô ở đây.”
Lan ngẩng lên, bất ngờ khi thấy Minh đứng trước mặt, trên tay là một cốc cà phê.
Lan: “Anh Minh? Chuyện này thật trùng hợp!”
Minh cười, nụ cười thoáng hiện sự hài hước:
Minh: “Có lẽ định mệnh thật sự muốn chúng ta gặp nhau. Tôi thường đến đây vào cuối tuần, và hôm nay là một ngày đẹp trời.”
Lan cười đáp lại, chỉ vào ghế đối diện:
Lan: “Anh có muốn ngồi cùng không?”
Minh gật đầu, đặt ly cà phê xuống và ngồi xuống đối diện Lan.
Minh: “Cảm ơn cô. Tôi rất vui vì được ngồi cùng một người bạn mới.”
Họ bắt đầu trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, từ sở thích âm nhạc đến những cuốn sách mà cả hai yêu thích. Minh chia sẻ về công việc thiết kế nội thất của mình:
Minh: “Tôi làm thiết kế nội thất. Mỗi ngày tôi đều phải tưởng tượng và tạo ra không gian mới, như sáng tạo ra một câu chuyện mới cho những ngôi nhà.”
Lan ngạc nhiên:
Lan: “Nghe thú vị thật! Tôi dạy nhạc, nhưng có lẽ công việc của anh cũng mang tính nghệ thuật không kém.”
Minh gật đầu, ánh mắt anh sáng lên khi nói về đam mê của mình:
Minh: “Đúng vậy, cả hai công việc đều cần sự sáng tạo và cảm hứng. Tôi nghĩ chúng ta có điểm chung ở chỗ đó.”
Lan cười nhẹ, cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ với Minh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến mức cả hai không nhận ra quán cà phê đã dần vắng người. Minh nhìn đồng hồ và ngạc nhiên:
Minh: “Ồ, chúng ta đã nói chuyện hơn hai tiếng rồi. Thời gian trôi nhanh quá.”
Lan mỉm cười, đáp lại:
Lan: “Vâng, tôi cũng không nhận ra. Nhưng đây là một cuộc trò chuyện thú vị.”
Minh đứng dậy, chuẩn bị ra về:
Minh: “Lan này, nếu cô không phiền, chúng ta có thể gặp lại vào một dịp khác? Tôi rất muốn biết thêm về cô.”
Lan hơi bất ngờ, nhưng lòng cô cảm thấy vui mừng:
Lan: “Tất nhiên rồi, Minh. Tôi cũng rất thích cuộc trò chuyện hôm nay.”
Minh trao cho Lan một cái nhìn đầy hy vọng:
Minh: “Vậy hẹn cô vào lần tới nhé. Có lẽ trời lại đổ mưa, và chúng ta lại có thêm lý do để gặp nhau.”
Lan bật cười:
Lan: “Hy vọng là thế. Chào anh, Minh.”
Minh mỉm cười, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Lan nhìn theo bóng Minh khuất dần sau cánh cửa kính, cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Cuộc gặp gỡ thứ hai này, dường như đã để lại một dấu ấn sâu đậm hơn trong lòng cô.