Ngày Nghỉ Của Tứ Hoàng Shanks - Chương 2
Chương 2: Thưởng Thức Cuộc Sống
Sáng hôm sau, Shanks thức dậy sớm, cảm nhận làn gió biển mát lạnh và hương thơm của hoa dại trong không khí. Anh vươn vai, sẵn sàng cho một ngày mới trên hòn đảo Isla Tranquila.
Shanks: (mỉm cười) “Một ngày mới bắt đầu, và mình sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc.”
Shanks quyết định đi dạo quanh hòn đảo để khám phá thêm. Anh đi dọc theo bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng chim hót líu lo. Khi đi ngang qua một vách đá lớn, anh tình cờ gặp một nhóm người dân địa phương đang bận rộn với công việc hàng ngày.
Người dân địa phương 1: (ngạc nhiên) “Ô, chào anh! Anh là người từ con tàu lớn ngoài khơi phải không?”
Shanks: (gật đầu) “Đúng vậy, tôi là Shanks. Tôi và thủy thủ đoàn của mình đang tận hưởng một ngày nghỉ ngơi trên hòn đảo này.”
Người dân địa phương 2: (vui vẻ) “Thật là tuyệt! Chúng tôi rất ít khi gặp khách từ bên ngoài. Mời anh tham gia với chúng tôi một lát.”
Shanks được mời đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng. Ở đó, anh thấy những ngôi nhà nhỏ xinh xắn và những cánh đồng xanh mướt. Người dân địa phương rất thân thiện và hiếu khách, họ mời Shanks tham gia vào các hoạt động của họ.
Người dân địa phương 3: (chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ) “Anh có muốn thử chèo thuyền trên con suối này không? Nước ở đây trong veo và mát lạnh.”
Shanks: (hào hứng) “Tôi rất sẵn lòng! Đã lâu rồi tôi không chèo thuyền trên những con suối yên bình như thế này.”
Shanks nhảy lên chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu chèo thuyền dọc theo con suối. Cảnh quan hai bên bờ suối thật đẹp, với những cây cối rậm rạp và hoa dại nở rộ. Anh cảm thấy mình như đang trôi vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều yên bình và thư thái.
Shanks: (tự nhủ) “Đây đúng là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi. Mình có thể hiểu tại sao người dân ở đây lại sống bình yên như vậy.”
Khi trở lại làng, Shanks được mời tham dự lễ hội mùa hè truyền thống của người dân địa phương. Họ tổ chức một bữa tiệc lớn với nhiều món ăn ngon và các điệu múa truyền thống. Shanks tham gia vào các điệu múa, cười đùa và trò chuyện với mọi người. Anh cảm thấy mình như một phần của cộng đồng này.
Người dân địa phương 4: (vui vẻ) “Anh thật là vui tính và dễ mến, Shanks! Chúng tôi rất vui khi có anh ở đây hôm nay.”
Shanks: (cười lớn) “Tôi cũng rất vui khi được ở đây với các bạn. Đây là một ngày nghỉ tuyệt vời nhất mà tôi từng có.”
Trong lúc lễ hội đang diễn ra sôi nổi, Shanks nhận thấy có một ánh mắt theo dõi mình từ trong bóng tối. Trực giác của một hải tặc lão luyện mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn. Anh quyết định giữ cảnh giác, nhưng vẫn tiếp tục tham gia vào lễ hội để không làm ảnh hưởng đến tinh thần vui vẻ của mọi người.
Shanks: (nghĩ thầm) “Có lẽ mình chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng tốt hơn là nên cẩn trọng.”
Khi đêm buông xuống, lễ hội kết thúc với những tiếng cười và tiếng hát vang lên khắp làng. Shanks từ biệt những người bạn mới và quay trở lại bãi biển, nơi thủy thủ đoàn của anh đang nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống bên lửa trại, suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày.
Benn Beckman: (ngồi xuống bên cạnh Shanks) “Shanks, cậu có vẻ trầm tư. Có chuyện gì sao?”
Shanks: (nhìn vào ánh lửa) “Tôi không chắc, Benn. Có điều gì đó không ổn. Tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi chúng ta.”
Benn Beckman: (nhíu mày) “Cậu nghĩ có ai đó đang nhắm đến chúng ta sao?”
Shanks: (gật đầu) “Có lẽ vậy. Chúng ta nên cẩn trọng. Dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn an toàn.”
Benn Beckman: (mỉm cười) “Hiểu rồi. Tôi sẽ báo cho mọi người giữ cảnh giác.”
Khi mọi người đã lên giường nghỉ ngơi, Shanks nằm xuống bãi cát, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Anh tự nhủ sẽ tận hưởng ngày nghỉ này, nhưng cũng không quên trách nhiệm của một thuyền trưởng. Một ngày mới sắp bắt đầu, và những rắc rối có thể đang chờ đợi anh và thủy thủ đoàn của mình.