Nghệ Nhân Từ Tương Lai - Chương 1
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại – 2024
Trong một không gian rộng lớn của bảo tàng, các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Lê Minh được trưng bày, thu hút sự chú ý của hàng trăm khách tham quan. Lê Minh, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, cao ráo và mang phong thái điềm đạm, đang trò chuyện cùng một nhóm nhà báo.
Lê Minh: (Mỉm cười) “Nghệ thuật, đối với tôi, không chỉ là việc tạo ra cái đẹp. Đó là cách chúng ta kết nối với lịch sử, với những cảm xúc sâu kín nhất bên trong mỗi con người.”
Một phóng viên trẻ tuổi đưa micro lên, hỏi với giọng đầy tò mò.
Phóng viên: “Tôi được biết anh đã từng lấy cảm hứng từ những nền văn hóa cổ đại để sáng tác. Vậy lần này, tác phẩm nào trong triển lãm này mang dấu ấn của quá khứ nhất?”
Minh mỉm cười, ánh mắt anh lướt qua các tác phẩm trước khi dừng lại ở một bức tượng nhỏ, được đặt trong góc khuất của phòng trưng bày. Đó là một tác phẩm không thuộc về Minh, mà là một cổ vật được mượn từ một bảo tàng khác.
Lê Minh: “Có lẽ là bức tượng này. Nó được tìm thấy trong một hang động ở Đông Nam Á, có niên đại hàng ngàn năm trước. Tôi bị cuốn hút bởi sự bí ẩn của nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.”
Minh bước tới gần bức tượng. Nó chỉ cao khoảng 30cm, được khắc từ một loại đá đen bóng, với những đường nét tinh tế nhưng rất thô sơ, thể hiện hình dáng của một người đàn ông nguyên thủy đang cầu nguyện.
Anh đưa tay lên, như bị mê hoặc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt lạnh lẽo của bức tượng.
Lê Minh: (Thầm thì) “Lạ thật… Cảm giác như có một thứ gì đó… muốn được nói ra.”
Đột nhiên, bức tượng phát sáng, tỏa ra một luồng ánh sáng xanh mờ, bao quanh Minh. Anh hoảng hốt, nhưng không kịp rút tay lại. Cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên từ hư không, cuốn lấy anh như một cơn lốc.
Lê Minh: “Chuyện gì đang xảy ra thế này?!” (Anh hét lên trong hoảng loạn)
Những tiếng ồn ào của khách tham quan xung quanh đột ngột im bặt. Mọi thứ như bị kéo căng ra, thời gian dường như chậm lại. Lê Minh cảm thấy cơ thể mình bị hút vào một khoảng không gian vô tận. Mọi vật xung quanh anh xoay tròn, như thể anh đang rơi vào một vòng xoáy không lối thoát.
Rồi đột nhiên, mọi thứ tối sầm lại.
Một nơi hoang sơ – Thời kỳ Đồ đá
Khi Minh mở mắt ra, anh thấy mình nằm trên mặt đất cứng và lạnh. Cơn choáng váng khiến anh phải nằm im một lúc để ổn định lại tinh thần. Tiếng chim rừng vang lên khắp nơi, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua những tán lá cây cao vút.
Lê Minh: (Lẩm bẩm) “Đây là đâu… Mình đã chết rồi sao?”
Anh ngồi dậy, tay chống xuống đất, cố gắng nhìn xung quanh. Đây không phải là bảo tàng, mà là một khu rừng nguyên sinh. Cây cối mọc um tùm, những cây cổ thụ to lớn vươn mình lên cao, phủ đầy dây leo và tán lá rậm rạp.
Minh hoảng sợ đứng bật dậy, nhìn xung quanh. Anh vẫn mặc quần áo hiện đại, nhưng khung cảnh này hoàn toàn xa lạ, như thể anh đã bước vào một thế giới khác.
Lê Minh: “Không thể nào… Đây là trò đùa gì chứ?”
Anh bắt đầu bước đi, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của con người, của nền văn minh. Nhưng càng đi, Minh càng nhận ra rằng nơi đây hoàn toàn hoang dã, không có dấu hiệu của bất kỳ công trình nào.
Bỗng dưng, từ xa, Minh nghe thấy tiếng động lạ. Anh cẩn thận bước tới, nấp sau một bụi cây, nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó là một nhóm người – họ đang săn bắt một con thú. Những người đàn ông vạm vỡ, da sạm nắng, mặc trang phục làm từ da thú, sử dụng giáo và đá làm vũ khí.
Lê Minh: (Thầm thì) “Người tiền sử… Mình đã quay về quá khứ?”
Không thể tin nổi vào mắt mình, Minh vô thức lùi lại. Nhưng chỉ cần một bước, cành cây khô dưới chân anh gãy răng rắc. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để gây chú ý.
Những người đàn ông quay đầu về phía Minh. Họ gầm gừ và tiến lại gần, giáo chĩa thẳng về phía anh.
Người Đàn Ông Tiền Sử: (Gầm lên, tiếng nói không rõ ràng) “Grrr…”
Minh không hiểu gì, nhưng sự hoảng loạn dâng trào. Anh giơ tay lên, cố gắng diễn đạt rằng mình không có ý định làm hại ai.
Lê Minh: “Bình tĩnh… Tôi không có ác ý gì cả!”
Nhưng những người tiền sử không hiểu, họ tiến lại gần, bao vây Minh. Một trong số họ, người có vẻ là thủ lĩnh, ra lệnh cho những người khác trói Minh lại bằng dây leo.
Thủ Lĩnh: (Ra hiệu bằng tay) “Grr…”
Minh bị kéo đi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh bị đưa về phía một ngôi làng nhỏ, nơi các căn lều làm từ da thú và gỗ nằm rải rác quanh một khu đất trống.
Khi họ đến nơi, Minh bị đẩy xuống đất trước một nhóm người đang tụ tập. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em nhìn anh chằm chằm, sự tò mò pha lẫn với sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ.
Một người phụ nữ, có vẻ là trưởng làng, bước lên phía trước. Bà già nua nhưng ánh mắt sáng rực, tay cầm một cây gậy gỗ khắc hình thù kỳ lạ. Bà ngồi xổm xuống trước Minh, nhìn anh một cách kỹ lưỡng.
Trưởng Làng: (Nói với giọng điệu thận trọng) “Nghệ… nhân?”
Minh giật mình khi nghe thấy từ này. Anh không chắc liệu mình có nghe đúng không, nhưng dường như người phụ nữ này có thể hiểu được anh là ai, hoặc ít nhất là có một mối liên hệ nào đó với công việc của anh.
Lê Minh: “Đúng… Tôi là nghệ sĩ… Nghệ nhân.”
Người trưởng làng gật đầu chậm rãi, rồi quay lại ra lệnh cho những người khác thả Minh ra. Họ làm theo một cách miễn cưỡng, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh.
Minh được đưa vào một căn lều nhỏ, nơi bà trưởng làng ngồi xuống đối diện anh. Bà bắt đầu vẽ trên mặt đất bằng một que gỗ, những hình ảnh mô tả về cuộc sống của họ: săn bắn, hái lượm, lễ hội.
Trưởng Làng: “Nghệ nhân… giúp.”
Minh nhìn vào những hình ảnh đơn giản đó, nhận ra rằng người tiền sử này không hề dốt nát. Họ có cách giao tiếp của riêng mình, và bà trưởng làng này có vẻ như đang yêu cầu anh giúp đỡ họ bằng khả năng của mình.
Lê Minh: (Cảm thấy một chút hy vọng) “Tôi… có thể giúp. Nhưng tôi cần hiểu rõ hơn về thế giới này.”
Và từ khoảnh khắc đó, Minh nhận ra rằng mình có thể sẽ không sớm trở về được, nhưng anh đã tìm thấy một mục tiêu mới trong cuộc sống này – sử dụng nghệ thuật để kết nối với con người từ quá khứ, và có lẽ, mở ra một trang sử mới cho họ.